Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi

Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Nghe đâu sự tình ngày hôm đó cũng chỉ có mỗi Vu Kính và Vân Thoa, sư muội duy nhất của anh ta chứng kiến. Nhưng qua mấy ngày sau Vân Thoa cũng bị Vu Kính trục xuất nốt, đồng thời còn bị lệnh cho suốt đời không được phép tiếp xúc với bất kì một người tu đạo nào nữa, về nguyên nhân thì không người nào biết. Ai cũng nói Vân Thoa vốn thầm thương trộm nhớ Vu Kính đã lâu, sau khi đau đớn tuyệt vọng rời khỏi vách núi Bình Tâm thì bặt vô âm tín. Nói đến chỗ này, Tiểu Hắc đánh mắt sang chỗ người đẹp đang say ngủ, “Thiên hạ đồn đại rằng nàng Vân Thoa xinh đẹp tuyệt trần nọ, về sau đã đến sống ở một nơi giá lạnh, hơn nữa còn rất am hiểu về điều chế thuốc, chậc, nếu không nhầm thì chính là người này đây.”

Không ngờ người đẹp lại có một quá khứ đau lòng đến nhường này, quả thật còn khiến người ta phải tiếc thương hơn cả chuyện cao xanh bị lác mắt nữa.

Trong lúc tôi còn đang bận cảm thán, Tiểu Hắc đã cau mày quan sát tứ phía, ngoại trừ một cái kệ thấp làm từ gỗ đàn hương đặt cạnh bục đá, bên trên có để một ít đồ dùng phụ nữ như dao kéo bằng bạc với mấy món son phấn này nọ ra, nơi này cũng chỉ có một cái lọ làm từ ngọc mỡ dê bị úp ngược xuống cùng vài trang sách đã ố vàng rơi vãi trên nền đất mà thôi, ngoài ra không tìm thấy thứ gì khác nữa cả.

“Này, có phải cậu rất muốn gặp lại Vu Kính không?” Tiểu Hắc bất thình lình quát vào mặt tôi.

Tôi gật lia lịa.

“Vậy tặng cái này cho tôi đi, tôi sẽ giúp cậu, thấy sao nào?” Tiểu Hắc trỏ vào miếng ngọc đỏ đang đeo bên hông anh chàng.

“Bộ anh biết cách cứu Vu Kính à?” Tôi mừng quýnh lên, về phần cái miếng ngọc kia ấy à, dù sao cũng là của Vu Kính mà, mặc kệ nó vậy, “Cứ lấy đi, lấy đi, đừng ngại.”

“Nói rồi đừng có nuốt lời đó.” Tiểu Hắc nheo mắt, xô tôi ngã lên trên bục: “Nằm yên đó đi.”

Tôi ngoan ngoãn nằm xuống theo lời anh ta, trong lòng thấy lạ là tại sao muốn cứu Vu Kính thì mình lại phải nằm đây chứ? Tiểu Hắc vơ lấy cái bình ngọc nọ, một tay bịt mũi tôi lại, ngay khi tôi mới há mồm định ré lên, đã có thứ gì đó vừa đắng vừa chát chui tọt vào trong cuống họng, tởm chết đi được.

Bàn tay to bự của Tiểu Hắc nhanh như chớp bụm ngay miệng tôi lại, mặc cho tôi vùng vẫy tới cỡ nào cũng không chịu buông ra, bắt buộc tôi phải nuốt xuống toàn bộ cái chất lỏng kia. Tôi bắt đầu hoài nghi phải chăng anh ta đang cố ý chỉnh tôi vì cái tội đã ép anh ta uống viên thuốc nọ…

Chất lỏng lạnh ngắt kia vừa trôi xuống dạ dày liền ngưng đọng tại đó, chẳng mấy chốc một cảm giác mát rượi từ giữa ngực đã lan ra khắp cơ thể, thân nhiệt đột ngột giảm mạnh. Tôi liền giãy giụa muốn ngồi dậy, không xong rồi, ngay cả đầu ngón tay còn không nhúc nhích nổi nữa là. Tiểu Hắc, anh cho tôi uống cái gì vậy hả? Tôi hốt hoảng nhìn về phía anh ta, Tiểu Hắc lúc này trông thấy tôi đã nằm xuội lơ, mới rút tay về, điềm nhiên vứt cái bình sang một bên, lại ra chiều bí hiểm mà nói: “Đừng lo, cậu sẽ nhanh chóng được gặp hắn ta thôi mà.”

Tôi vẫn cố gắng ngọ nguậy, phải hỏi Tiểu Hắc cho ra nhẽ mới được, lời của anh có đáng tin không vậy! Chỉ tiếc thay thân nhiệt càng xuống thấp thì ý thức cũng dần mất đi. Bốn bề bỗng biến thành một mớ hỗn độn, cứ như trở về một thời điểm rất lâu trước đây vậy, cảnh tượng trước mắt biến ảo khôn lường, tạo nên những hình ảnh mơ hồ, có cái nhận ra được có cái lại chẳng thể nhìn ra là thứ gì. Kia là bầu trời rộng lớn, kia là rừng cây bát ngát, thảm cỏ xanh rì, linh hồn của tôi dường như đã thoát khỏi sự khống chế của thể xác và bắt đầu bềnh bồng trôi đi, ban đầu bên tai còn tĩnh lặng vô cùng, từ từ đã có thể nghe thấy được một vài động tĩnh nhỏ, sau lại nghe thấy tiếng vũ khí va chạm, tựa như đang đứng giữa một trận chiến đẫm máu, tiếp đó chuỗi âm thanh huyên náo ấy lại lần lượt biến mất, rồi đến tiếng gió gào rít thê lương, rồi tiếng gió cũng dần mất hút, sau cùng lại về với một cõi lặng ngắt như tờ.

Bóng đen ấm áp như đang nuốt lấy cả người tôi, cứ thế mà chìm xuống, chìm xuống không ngừng, ý thức của tôi dần trở nên mông lung, không còn suy nghĩ được điều gì nữa, chẳng nhớ nổi mình là ai, mình muốn đi đâu, không còn bận tâm tới điều gì nữa, cứ thế này rơi xuống…

Vu Kính!

Ngay khi tất cả mọi thứ gần như biến mất, cái tên này lại bất chợt loé lên trong não, muốn gặp anh, rất muốn được gặp anh dù chỉ trong chốc lát. Đầu óc tôi đột nhiên trở nên thanh tỉnh lạ kì, bóng tối cùng không gian ấm áp đầy thư thái kia cũng theo đó rời đi, tôi lập tức chìm vào một thế giới rét lạnh tột bực, thét lên một tiếng lấy đà, tôi mở choàng hai mắt ra!

Đầu óc vẫn còn đang xoay mòng mòng, tay chân thì bủn rủn ỉu xìu, nói trắng ra là không nhấc nổi người dậy. Tôi cố gắng giữ cho hô hấp đều đặn, ra sức tìm kiếm bóng dáng Tiểu Hắc, đi đâu mất rồi?

Tuy rằng cả người vẫn chưa thể động đậy, nhưng tôi vẫn nỗ lực đảo mắt nhìn quanh, nơi đây vẫn sáng trưng như cũ, tôi vẫn còn nằm trên cái bục nọ, bị cái lạnh vây lấy khắp người. Duy chỉ có một thứ khác đi đó là không thấy Tiểu Hắc và Vân Thoa đâu nữa, làm ơn đừng nói là Tiểu Hắc kia thèm muốn mỹ nhân Vân Thoa nên đã đánh thuốc mê tôi rồi bắt cóc người đẹp đi đó nha? Sao được chứ, ánh mắt Tiểu Hắc nhìn Vân Thoa có bới thế nào cũng chả ra được một tia gì gọi là si mê cả mà.

“Tiểu Hắc ơi?” Tôi thử gọi một tiếng thăm dò, giọng tôi vang dội khắp cả khoảng không rộng lớn của hang động, chẳng có ai đáp lời. Anh ta bỏ đi rồi sao? Một hồi thật lâu sau đó, thân nhiệt của tôi dần ấm lại, thật vất vả mới gượng dậy được, “Ui da!”

Kêu đau là bởi vì tóc của tôi bị kẹt dưới cánh tay rồi. Tôi cúi đầu nhìn xuống, tía má ơi, tóc tôi từ khi nào đã dài đến thế cơ chứ! Cả một mái tóc đen xoã tán loạn trên bệ đá, ước chừng phải dài tới những hai ba trượng chứ chẳng chơi, nếu tôi nhớ không lầm thì hình như tóc mình đã bị Vân Thoa xén cụt mất rồi còn đâu? Tuy biết đây tóc của chính mình, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy ghê tởm. Lại nhìn xuống tay, chèn đét ơi, kinh dị thiệt, móng tay người cũng có thể dài tới vậy sao trời, Hắc Sơn Lão Yêu mà trông thấy phỏng chừng còn phải cúi đầu chịu thua luôn quá.

Tôi nhớ trên cái giá bên cạnh có để một cây kéo, liền cầm lên ngắm nghía, sao lại để xỉn màu tới nông nỗi này đây, lại còn lụt nhách nữa chứ, lấy cái này cắt móng tay chẳng thà lấy tay bẻ nó còn lẹ hơn!

Tiểu Hắc chết tiệt này rốt cuộc đã cho tôi uống cái thứ thuốc kí©h thí©ɧ tăng trưởng quái quỷ gì thế này không biết, dù có thấy tóc tôi ngắn nên đâm ra thương hại thì cũng đừng làm quá lên như vậy chứ! Tôi đùng đùng nổi giận đứng phắt dậy, vật lộn với một mái tóc dài thườn thượt như vậy, thật sự là hết cách rồi, thôi thì đốt quách nó đi cho xong.

Tiểu Hắc… Anh chơi được lắm, tôi mà bắt được anh thì có mà cho anh xuống suối vàng tập bơi kiểu lừa nhá!

Một mặt lo cho Vu Kính, một mặt lại nghĩ xem sẽ xử Tiểu Hắc theo kiểu nào đây, tôi lảo đảo bước xuống khỏi bệ, mới đi được có mấy bước, đã trông thấy trên bức tường lân tinh lấp lánh kia tự lúc nào đã được khắc lên chi chít những chữ ‘正’ (chính), nét chữ lúc ban đầu xiên xiên vẹo vẹo xấu đau xấu đớn, y chang chữ của mấy đứa con nít mới biết viết vậy, đến khúc sau bỗng nhiên lại đẹp tựa rồng bay phượng múa, nét chữ mạnh mẽ phóng khoáng vô cùng.

Nhưng chẳng hay là đứa nào ăn rồi ở không đi khắc một đống chữ ‘正’ lên tường thế này nhỉ? Thây kệ nó đi. Tôi tiếp tục sự nghiệp chân nam đá chân chiêu lết ra tới cửa động, chợt nghe được có tiếng bước chân rất khẽ, Tiểu Hắc quay lại rồi hả? Tôi bỗng như được tiếp thêm một nguồn sức mạnh vô hình, chộp lấy ngay cái bình bông bên cạnh cố giơ lên thật cao, chuẩn bị chu đáo cho màn ‘hội ngộ’ sắp diễn ra với hắn ta!

Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Vu Kính!!!!!!!!

Cái kẻ vừa quay mặt sang đây, trên người khoác một bộ đồ màu bạc lấp la lấp lánh, cử chỉ nho nhã, mặt mày tươi rói, thanh lịch vô song kia, không phải Vu Kính thì còn ai trồng khoai đất này?

Tôi sợ hết cả hồn, không kịp dừng tay, thế là cái lọ cứ tuân theo lộ trình đã định sẵn mà bay vèo sang bên đó.

Nó rơi cái xoảng xuống đất vỡ tan tành, phần tôi thì bị vây lấy trong một vòng tay ấm áp siết chặt.

Chưa bao giờ tôi nhận ra một thân nhiệt nóng hổi cùng nhịp tim ổn định lại có thể khiến cho lòng mình thấy bình yên đến nhường này.

Một bàn tay dịu dàng vuốt tóc tôi: “Vất vả cho em quá.” Những lời thì thầm bên tai, gợi nhắc tôi về tình cảnh đen đủi trong suốt mấy này qua. Thế nhưng kết quả lại khiến tôi cảm thấy rất hài lòng, xem ra Tiểu Hắc cũng không có lừa gạt mình.

Đúng lúc tôi đang thất thần thì hơi thở ướŧ áŧ đầy nóng rát và có phần rối loạn của Vu Kính chợt phả lên trên mặt, đôi môi nóng ấm đặt lên trán tôi một nụ hôn, chầm chậm âu yếm ra đến chính giữa, rồi lướt dần xuống dưới, may mà tôi phản ứng cũng không đến nỗi chậm chạp, vội vươn tay ra chặn cằm anh ta lại: “Vừa mới khoẻ lại đã muốn giở trò gì vậy!”

Vu Kính cười như mếu, hơi nhích người ra rồi mới nhỏ nhẹ: “Anh muốn em.”

Cổ họng tôi nghẹn bứ, thế mà lại chẳng thốt nên được lời nào.

Vu Kính cụng trán tôi, dịu giọng thủ thỉ: “Để anh yêu em có được không? Nhé?”

Tôi thẹn chín người làu bàu quở: “Anh mà muốn thật rồi thì tôi ngăn nổi sao?”

Vu Kính bật cười, tôi có cảm giác như đã lâu lắm rồi mới lại được nhìn thấy nụ cười toả nắng này của anh, anh nhìn sâu vào đôi mắt tôi, đột nhiên kề sát lại, khẽ liếʍ lên chóp mũi tôi.

Tim tôi đập thần tốc, mặt đỏ phừng phừng, nguy to rồi, bầu không khí này cứ lạ lùng thế nào ấy, lại thêm anh ta nãy giờ cứ ôm ấp mình thân mật thế này thật là mờ ám quá mà, không ổn rồi, hoàn toàn không ổn chút nào.

“Vu-Vu Kính à, nhưng, nhưng em là con trai đó.” Tôi đẩy anh ta ra, lúng búng biện hộ.

Vu Kính nghiêng đầu nhìn tôi một hồi: “Anh là người, em là cáo, đến khác biệt chủng tộc anh còn không màng tới, em cho rằng anh sẽ để ý tới giới tính hay sao?”

Nói nghe cũng có lý phết, nhưng mà…

Đột nhiên tôi ré lên như chết đuối vớ được cọc: “Em, em còn chưa đủ tuổi đó, anh, anh, anh không được làm ẩu đâu à nha.” Tôi cố ý nhấn mạnh điểm này, “Đây là quy định trong sư môn của các anh mà.”

Vu Kính nghe vậy liền buông tôi ra, nhưng trên mặt không có tí ti nào là tỏ vẻ thất vọng cả: “Bộ em chưa từng thắc mắc là tại sao anh lại có thể lành lặn xuất hiện ở đây hay sao?”

“Không phải Tiểu Hắc đã cứu anh sao?” Tôi dò hỏi, tuy rằng cũng thấy lạ, Tiểu Hắc kia mà lại có bản lĩnh đến vậy sao ta.

“Em có quan sát kĩ những chữ được khắc trên tường kia chưa?”

“Chẳng phải toàn bộ đều là chữ ‘正’ (chính) hay sao?” Tôi thật thà đáp lại.

Vu Kính ngẩng đầu lên, ánh mắt dừng ở chỗ bức tường: “Đúng vậy, chẳng qua mỗi một nét bút đều đại diện cho một năm trôi qua. Tổng cộng có một ngàn một trăm hai mươi ba nét, trong đó một ngàn không trăm lẻ bốn nét đầu là do Tiểu Hắc khắc, còn một trăm mười chín nét sau cùng là do anh khắc.”

“Ý, ý anh là sao chứ?” Lòng bàn tay tôi đã ướt đẫm mồ hôi.

Vu Kính quay đầu trở về nhìn tôi, ung dung hé miệng cười: “Chính là ý nói anh đã ngủ xong một giấc dài một ngàn không trăm lẻ bốn năm rồi, sau khi tỉnh lại đã đến nơi này đợi em suốt một trăm mười chín năm qua.”

Đợi tí đã nào, vậy rốt cục là sao chứ, mình chả hiểu cái quái gì hết vậy!

Tôi giật lấy cổ áo Vu Kính: “Anh mau giải thích coi, lập tức giải thích rõ ràng chuyện này cho em!”

Vu Kính gục gặt đầu: “Đừng gấp, cứ từ từ ngồi xuống đã rồi nói.” Anh kéo tay tôi dẫn về lại chỗ cái bục, phủi phủi lớp bụi đóng bên trên, để tôi ngồi lên đó, nắm lấy tay tôi, hơi ấm truyền sang, khiến cho tôi thất thần trong phút chốc.

Đôi mắt đen láy của anh nhìn chăm chú vào tôi: “Trước tiên em phải hứa với anh, nhất định không được nổi giận, đồng ý chứ?”

Nếu là một ai khác đưa ra yêu cầu này hẳn là tôi sẽ không chút ngại ngần mà đáp ứng ngay… Nhưng đây lại là Vu Kính, cứ nhớ đến việc trong đầu anh ta lúc nào cũng đầy ắp những âm mưu xấu xa, là quá đủ để tôi phải uốn lưỡi bảy lần trước khi mở miệng rồi…

Cơ mà anh ta đang cầu xin mình đó, tuy rằng không nói lời nào, thế nhưng đôi mắt nhung huyền ươn ướt ấy vẫn luôn không ngừng khẩn khoản van nài tôi như vậy, khi thấy do dự không trả lời, cặp đồng tử sáng long lanh ấy dần dần ngập trong làn nước, con tim tôi như tan chảy, tôi liền gật đầu.

“Linh hồn rời khỏi thể xác một thời gian dài, là điều tối kỵ. Anh lại ỷ vào công lực của bản thân mà cứ đi đi về về như vậy, đâm ra làm tiêu hao hết tu vi ngàn năm, cho nên phải ngủ một giấc thật dài, kì thật không ai cứu được.” Vu Kính từ tốn kể: “Chỉ có thể bình phục thông qua giấc ngủ ngàn năm mà thôi.”

“Vậy sao anh lại nói vẫn có cách cứu chữa chứ!” Tôi quýnh quáng hỏi ngay.

“Đó là anh xạo em thôi,” Vu Kính nói tiếp, “Bất Tư đã hạ quyết tâm vĩnh viễn bế quan không bao giờ ra ngoài nữa, đột ngột chỉ còn lại một mình em ở trong núi, nhất định sẽ thấy buồn chán. Anh đành phải rứt ruột để em xuống núi, nhưng lại sợ em bị người ta ức hϊếp, nên mới đưa cho em tín vật chưởng môn của anh…”

“Trời!” Bỗng nhiên tôi lại nhớ ra, “Miếng ngọc đỏ đó lại quan trọng dữ vậy sao! Em lỡ đưa cho Tiểu Hắc mất rồi!”

“Ngọc đỏ?” Vu Kính ngẫm nghĩ một lát, “À, cái đó sao, anh mua ở sạp hàng rong bên đường ấy mà, giá chỉ có mười lượng bạc thôi à.”

Eo ôi, người đẹp họ Vân kia quả không hổ danh là sư muội của Vu Kính, trình độ nhắm giá đúng là số dách nha, trả cái là trúng phóc hà.

“Anh đưa nó cho em, chủ yếu là để đánh lạc hướng mọi người thôi. Vạn nhất xảy ra chuyện, người ta cũng chỉ chôm đi mỗi mình nó mà thôi.” Vu Kính vừa cười vừa thong thả kể tiếp, “Cái thắt lưng anh đưa em mới chính là tín vật đó, đệ tử trong môn phái của anh thấy nó sẽ biết là em mà trông nom cẩn thận. Em mang nó theo thì anh có thể yên tâm rồi.”

“Chỉ có thế mà đã yên tâm rồi à? Khờ thiệt, người xấu trên đời nhiều như sao trên trời á!”

“Thế nhưng có xấu xa mấy cũng không bằng được học trò của anh đâu.” Vu Kính cười, siết chặt bàn tay tôi, “Tĩnh Sơn này, vốn là nơi tập trung đông đảo kì nhân dị sĩ, cho dù em đến đây rồi mà không gặp được người trong môn phái của anh đi chăng nữa, thì nhất định cũng sẽ gặp được không ít những chuyện thú vị, kết giao thêm bạn bè, khuây khoả tâm hồn, cho dù sau này khi đã phát hiện ra không thể cứu được anh rồi, cũng sẽ không cảm thấy quá cô đơn buồn phiền, đúng không nào?”

“Là vì em cả sao?”

“Chẳng phải em đã gặp được Vân Thoa với Tiểu Hắc rồi đó sao? Cái quán trà đó cũng vui đấy chứ? Những chữ đó đều do chính tay anh đề lên đấy.” Vu Kính uyển chuyển lái sang đề tài khác mà không trực tiếp trả lời câu hỏi của tôi, biết ngay mà, cái tên khó đỡ như thế trừ hắn ra thì làm gì còn ai nghĩ ra nổi chớ.

“Vân Thoa là gì của anh vậy?” Tôi nhịn không được vẫn phải hỏi một câu.

“Đã một ngàn năm rồi đó, có Hoạn Thư nào già như em không vậy?” Vu Kính véo véo cái mũi tôi, “Vân Thoa là sư muội của anh, chỉ có vậy thôi, đừng nhỏ nhen như thế chứ! Anh đã cấm cô nàng bén mảng tới gần mình rồi, vụ này năm đó nổi như cồn có ai mà không biết đâu chứ.”

“Nhưng mà, cô ấy đẹp như vậy, lại đáng thương như vậy…” Tôi hồi tưởng lại khoảng thời gian khi vừa gặp nàng.

“Nếu không nhờ cái đai lưng em đeo trên người, cô nàng đã sớm mần thịt em rồi.” Vu Kính bắt lấy tay tôi lắc lắc, “Cô ta khôn ngoan lại sắc sảo như vậy, nghe em kể chuyện của anh, lại nhìn thấy cái dây thắt lưng này, sẽ biết ngay em không có nói dối. Một bậc thầy về điều chế thuốc như cô ta từ lâu đã luyện được một thứ gọi là Thập Nhật Nhất Mộng, lúc bấy giờ liền lấy ra mà uống.”

“Cô ấy uống cái đó để làm gì?” Thiệt khó hiểu.

“Đại để là vì cảm thấy không sống nổi hết một ngàn năm không có anh, cho nên mới để dành một ngàn năm sau được gặp lại anh đó mà.” Vu Kính cười nói.

“Đồ vĩ cuồng!”

“Ừ, nhưng mà sau khi gặp em lại quay sang cuồng si em mất rồi.” Vu Kính nhoài đến thật gần bên tôi, hơi thở anh phả thẳng lên mặt tôi.

Tôi tự hỏi đến bao giờ thì anh ta mới thôi giùm cái kiểu sến chảy nước này nhỉ, đành phải ngượng ngùng quay đi: “Sau đó thì sao?”

“Thì là em gặp được con lừa tinh Tiểu Hắc, cũng là nhờ hắn ta thông minh lanh lợi, đoán ra được gần hết câu chuyện, nên mới cho em uống thuốc vào. Cũng hên là hắn ta đoán mò mà lại trúng, hì. Thập Nhật Nhất Mộng sẽ làm cho cơ thể em sau mười ngày vẫn chỉ phát triển như mới qua một ngày, hay nói cách khác là, tình trạng thân thể em hiện nay về cơ bản là không khác gì chỉ mới trải qua có hơn một trăm năm thôi, chẳng qua xét về tuổi tác thì, kì thật đã hơn một ngàn tuổi rồi!”

“Thế thì, Tiểu Hắc đâu rồi? Vân Thoa nữa, đâu cả rồi?”

Vu Kính thở dài: “Sinh mệnh của yêu tinh, nhiều lắm cũng chỉ kéo dài trên dưới ngàn năm mà thôi, sau khi anh tỉnh lại tìm đến chỗ này, đợi được chừng nửa năm thì gặp được Tiểu Hắc, anh ta lúc đó đã gần đất xa trời lắm rồi. Nhưng anh chàng thật sự là một người bạn đáng quý, mỗi năm đều nhớ mà ghé qua đây khắc lên trên tường một vạch. Anh ta cũng hiểu mệnh trời khó cưỡng, biết mình không thể gặp lại em được nữa, nên đã nhờ anh nhắn lại với em một tiếng, cảm ơn viên thuốc của em năm đó.”

Tiểu Hắc, cái anh chàng Tiểu Hắc có vẻ như do tác giả phân lộn vai nên mới có đất diễn trong đây ấy, hoá ra từ lâu đã không còn cơ hội được gặp lại nữa rồi sao?

Tôi hấp tấp hỏi ngay: “Vậy còn Vân Thoa?” Nói thật chứ tôi cũng không tò mò mấy về tình hình của cô nàng đâu, chẳng qua nếu không kiếm gì đó để nói, tôi sợ là mình sẽ khóc oà lên mất.

“Hơn chục năm trước nàng ta đã tỉnh lại rồi. Anh lại từng ngăn cấm cô ấy đến gần mình, cho nên anh mà ở đây thì cô ấy tất phải đi chỗ khác thôi.” Vu Kính lại buông tiếng thở dài, “Đã một ngàn năm rồi, mà cô nàng vẫn cứ như xưa.”

Tôi trầm ngâm không nói gì, thật ra thì tôi cũng có phần nào hiểu được một tí tâm trạng của Vân Thoa.

“Phải rồi, còn sư phụ em thì sao?” Tôi bỗng nhớ tới việc này, liền vội hỏi.

“Cái hang động nơi Bất Tư tu hành đã sụp đổ lâu rồi, anh cũng có thi triển phép thuật tìm kiếm, nhưng chẳng thấy tăm hơi, chắc là đã sớm hoá thành tiên rồi.” Cho rằng tôi sẽ đau lòng, Vu Kính liền vỗ vai động viên tôi.

Tôi buồn bã không thôi, trong lòng thấy rất khó chịu, đại loại là cái cảm giác khi mà vừa tỉnh lại, thì mọi thứ đều biến mất ấy.

Sư phụ, Tiểu Hắc, bà thím, thằng bé, còn có rất nhiều người chỉ biết mặt mà không biết tên khác nữa, giờ đây tất cả chỉ còn là hồi ức mà thôi. Thứ cảm giác này, thật chẳng dễ chịu chút nào, đột nhiên lại thấy tê cóng cả người, tựa hồ như cái hang này đang dần trở nên lạnh lẽo hơn. May mà vẫn còn Vu Kính ở bên tôi, toả ra hơi ấm của con người, loại ấm áp có thể khiến người ta thấy an lòng. Tôi níu lấy tay áo anh, tìm kiếm một cái ôm.

Vu Kính ân cần kéo tôi vào lòng: “Chúng mình đi thôi. Về lại nơi em đã từng sống đó, chỉ có điều trong suốt một ngàn năm qua nơi đó đã phải hứng chịu mấy trận động đất mạnh, chỉ e là giờ đây em có thấy cũng chẳng nhận ra nổi đâu.”

Phải nhận lấy một cú sốc lao như vậy khiến cho tôi hoàn toàn không nhớ nổi mình đã làm cách nào để về được tới nơi ở trước đây, chỉ duy nhất một điều mà tôi rất rõ ràng đó là vòng tay ấm áp của Vu Kính, so với lúc ra đi, lần trở về này thật sự trong lòng thanh thản hơn rất nhiều.

Đứng giữa rừng cây rậm rạp nằm ngay trước vách đá trơ trọi kia, tôi hoàn toàn chẳng tìm thấy dấu vết nào chứng tỏ nơi đây từng có một căn nhà nhỏ cả. Hoá ra một nghìn năm lại có thể dài đến như vậy sao, dài đến mức tất cả những gì đã từng một thời rất quen thuộc với tôi nay đã không còn chút vết tích nào nữa rồi. Chỉ có thể thông qua vách đá đổ nát nọ mà suy đoán rằng trong quá khứ nơi đó đã từng là địa điểm ngủ đông ưa thích của sư phụ. Còn chỗ mà tôi đang đứng hiện giờ đây, lại chính là gian phòng nơi tôi lần đầu tiên gặp gỡ Vu Kính, cái đêm gió tuyết lạnh căm đó, không ngờ đã là chuyện của một nghìn năm về trước rồi sao.

Vu Kính vậy mà lại hành động cũng thật nhanh lẹ, lần đầu tiên tôi mới biết sự tiện lợi của việc dùng phép thuật để xây nhà đó nha. Theo lời Vu Kính thì đó chỉ là một loại thuật đuổi quỷ mà thôi, thế nhưng tôi lại được chứng kiến cảnh một ngôi nhà nhoáng cái đã tự động mọc lên rồi.

“Vu Kính, anh hãy mau đi đi.” Sau khi sắp xếp ổn thoả mọi thứ xong rồi, tôi mới quay sang giục Vu Kính.

“Đi?”, Vu Kính ném cho tôi một ánh nhìn nghiêm nghị, “Em muốn đuổi anh sao?”

“Không phải, ý em là anh nên sớm về lại vách núi Bình Tâm đi. Bằng không nếu cứ tiếp tục hồn lìa khỏi xác như vậy, được không bao lâu lại phải ngủ thêm một nghìn năm nữa thì biết làm sao? Em không thể chịu đựng được thêm lần nào nữa đâu.”

Vẻ căng thẳng trên mặt Vu Kính lúc này mới biến mất, anh vò đầu tôi: “Bộ em tưởng đám người trên vách Bình Tâm lại có thể để mặc tình trạng như rắn mất đầu đó suốt một ngàn năm hay sao? Đã có người thế chỗ anh từ hồi nảo hồi nao rồi.”

“Hả?!”

Vu Kính cười toe toét, tỏ vẻ biếng nhác duỗi người một cái: “Như thế này cũng tốt, giờ đây chúng mình đều được tự do rồi còn gì.”

Ánh mặt trời ban trưa chiếu xuống mặt đất, cho dù một nghìn năm đã trôi qua, thì tiết trời mùa hè vẫn luôn ấm áp dễ chịu như cũ, Vu Kính nằm phơi mình dưới ánh nắng vàng rực, hé môi nở nụ cười đầy mê hoặc, trái tim bị tổn thương của tôi đã dần được chữa lành, trông thấy cảnh đó cũng nhịn không được mà nhoẻn miệng cười theo. Dẫu cho phải sống trong một thời không xa lạ, song ít ra hai đứa vẫn còn có nhau, ngẫm lại thì cũng không tệ chút nào.
« Chương TrướcChương Tiếp »