- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi
- Chương 13
Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi
Chương 13
Một anh chàng cực kì điển trai đang loã lồ đứng trước mặt bạn và chỉ cách bạn có ba thước hai tấc mà thôi, bạn sẽ làm gì vào lúc này?
Nếu tôi là một thằng mê giai thì đã bổ nhào lên người chàng ta trong tình trạng nước miếng nước mồm chảy ròng ròng rồi, nếu tôi là một tiết phụ thì tôi đã co giò chạy mất dạng rồi, nếu tôi là một thiên kim tiểu thư thì tôi sẽ hét lên một tiếng rồi lăn đùng ra ngất xỉu, nếu tôi là một tên thư sinh nghèo mạt rệp thì hẳn là sẽ lấy khung cảnh ‘thiên nhiên tươi mát’ trước mắt này làm cảm hứng đặng sáng tác nên một áng thơ để đời…
Cái chính là tôi đều không phải như vậy, cho nên là tôi nhòm anh ta hết một lượt từ đầu tới chân, rồi lại tia ngược từ chân lên lại đầu, lặp lại một lần nữa theo đúng trình tự ban nãy, tiếp tục lặp lại cái trình tự đó… Nỗ lực tìm cách liên hệ cái con người trước mắt này với con lừa già ban nãy, nhưng có vẻ như mọi cố gắng đều trở nên vô vọng, tôi chỉ còn nước gào váng lên: “Má ơi!!! Đây rõ ràng là một trò bịp bợm mà!!!”
Tôi đồ rằng sư phụ ngay khi bắt đầu chế thuốc đã có sẵn âm mưu gì rồi, dám chừng công dụng chính của mấy viên thuốc này kì thực là để làm đẹp, còn mấy trò gia tăng đạo hạnh này kia kia nọ chẳng qua chỉ là tác dụng phụ mà thôi.
Một bàn chân khổng lồ không chút kiêng nể đạp tôi ngã nhào ra đất, lừa quả nhiên không bao giờ bỏ được tánh lừa mà, cho dù đã biến thành người rồi vẫn chứng nào tật nấy, cứ hở ra là đá với đạp con người ta!
“Coi mày đã làm gì tao nè thằng nhãi ranh!” Chất giọng hơi trầm, như đang cố đè nén cơn giận dữ.
Coi kìa coi kìa, ngay cả giọng nói cũng biến từ cái tiếng kêu khùng khục phát ra từ cổ họng của một con lừa thành một thứ âm thanh đầy mê hoặc đến vậy.
“Viên thuốc tôi cho ông uống có thể giúp ông gia tăng công lực đó, ông xem, giờ đây ông chẳng cần phải tốn tí công sức nào cũng đã hoá được thành người rồi còn đâu. Tôi cũng chẳng đòi hỏi ông phải đền ơn đáp nghĩa gì đâu, chỉ cần ông theo tôi xuống giếng là được rồi.” Tôi gom hết dũng khí, cố gắng không để bị đè bẹp dưới cái nhìn hung hăng của anh ta.
“Bộ tao có nói tao muốn làm người sao!” Anh chàng lập tức đứng dậy, mặt mày hầm hầm tiến về phía tôi, này thì nước da nâu đồng, này thì tay chân mảnh khảnh, từng thớ cơ hiện rõ, quả thật là một vóc dáng chuẩn không cần chỉnh luôn, ối chà, đừng đi qua đây nha, cảnh xuân tươi mát hiện rõ mồn một rồi kìa!
Anh ta túm lấy tôi, dí sát khuôn mặt đẹp trai hết sẩy nọ vào người tôi: “Con cáo mắc dịch này, tao phải cho mày biết tay mới được!”
“Gượm đã, gượm đã, ông ngẫm lại mà xem, biến thành người sẽ có biết bao nhiêu cái lợi nha! Với cái diện mạo ban đầu của ông, con đường theo đuổi lừa cái chỉ e là sẽ rất trắc trở à, thế nhưng nhìn bộ dáng hiện tại mà coi, dễ chừng đến cả các cô nàng danh môn khuê tú ở khắp cả vùng Giang Nam ông còn có thể đánh đâu thắng đó trăm trận trăm thắng luôn”, tôi dè dặt biện bạch, “Ông phải biết nhìn xa trông rộng soi sâu chứ…”
“Nhưng tao lại chỉ thấy được lợi ích trước mắt mà thôi!” Hắn ta cười gian trá, vươn hai tay ra chộp ngay lấy cổ áo tôi, giật cái phựt, nút áo dắt theo vạt áo đồng loạt tung bay, ở nơi đây, trên ngọn núi Tĩnh Sơn, tiếng gào rú thảm thiết của tôi lại được cất lên lần thứ N nào đó.
Nửa canh giờ sau, tôi phải núp vào giữa bụi cỏ trong tình trạng phải lấy lông làm áo (a.k.a trần như nhộng), thút thít nghẹn ngào: “Sao ông có thể đối xử với tôi như vậy hả, hức hức hức.”
Vừa lòng hả dạ rồi, anh ta mới quệt quệt cái mũi: “Ừm, cảm giác cũng không tồi.”
…
“Chẳng qua là có hơi ngắn thôi.”
“Còn dám chê ỏng chê eo cơ đấy, mau trả quần áo lại cho tôi!” Con lừa chết toi này, không ngờ nó lại cả gan nhào vô lột sạch y phục của tôi rồi lấy bận lên người nó, đến mảnh ngọc Vu Kính đưa tôi cũng bị nó thó đi nốt, cái gì mà cũng không tồi hả, bộ đồ đó của tôi toàn bộ đều được may từ vải sợi bông đấy nhé, mặc vào người không thoải mới là lạ đó! Cơ mà sáng sớm trời rét căm căm thế này, lỡ mà tôi bị cảm thì phải làm sao đây!
Dẫu sao thì tôi vẫn phải chịu thua cái bàn chân to bự của gã, suy cho cùng thì khác biệt về tầm vóc giữa hai bên là quá lớn!
Thấy ghét quá đi mà! Tại sao tôi lại là một con hồ ly tinh chứ?
Giận ghê nơi luôn hà! Tại sao lúc đó sư phụ lại không đi tìm một con voi về mà cho nó uống thuốc chứ!
(Bất Tư: Ê, là vì ta sống ở trên vùng núi cao có được chưa!)
“Tên gì?” Anh chàng hỏi.
“Cóc thèm nói ông biết.” Tôi liếc xéo hắn ta.
“Tên của tôi cơ.”
“Bộ ông..anh mất trí rồi hả?” Cái vụ này được à nha, thuốc của lão thầy coi vậy chứ tác dụng phụ cũng nhiều chán!
“Tôi là động vật hoang dã đó!” Gân xanh nổi đầy đầu anh chàng.
“Muốn tôi đặt tên cho anh à?”
“Cậu đách có biết tí nguyên tắc nào mà cũng dám ép người ta uống thuốc nữa hả!” Lúc này thì đám gân xanh đã chen lúc nhúc trên đầu với số lượng gấp ba rồi.
“Tiểu Hắc.” Tôi lập tức nghĩ tới một cái tên quen thuộc, sư phụ đôi khi sẽ nuôi thêm vài con chó con mèo gì đó, đều lấy tên là Tiểu Hắc cả, tôi cũng đâu thể phá vỡ cái truyền thống này được chứ, hơn nữa cũng có đầy đủ lý do để kế tục: “Đặt tên xấu mới dễ nuôi.”
“…” Hắn im re ngoảnh mặt đi. Tôi không thấy được vẻ mặt của anh chàng lúc này, đoan chắc là do nguyên cái đầu đã bị chôn vùi dưới đống gân xanh gân tím cả rồi.
Lâu thật lâu sau đó, khi đám mạch máu kia đã lặn xuống bớt rồi, anh ta mới chỉnh trang lại y phục rồi bỏ đi một nước, tôi có gọi thế nào cũng chẳng ừ hử lấy một câu.
Lẽ nào còn không hài lòng về cái tên tôi đã đặt cho hay sao chứ?
Vậy rồi bây giờ tôi biết làm gì đây? Sớm biết vậy đã chẳng tài lanh tài lẹt đi biến Tiểu Hắc thành người rồi, thà cứ để y như cũ ít ra còn có đồ để mặc. Đâu như bây giờ phải chui rúc trong bụi rặm thế này đây, chỗ cần che thì chẳng được che, chỗ không cần che trái lại vẫn được quấn khăn ngay ngắn, vạn nhất bị đứa nào nhìn thấy thì còn mặt mũi đâu mà sống tiếp đây hở trời.
Ban mai trời lộng gió, da gà nổi khắp người. Hên cái là đã sang hạ rồi đó, bằng không thế nào cũng cóng đến đổ bệnh cho mà coi.
Đột nhiên, đôi tai nhạy bén của tôi nghe ra được có tiếng bước chân êm ái đang đến gần. Lẽ nào đó là của một thiếu nữ nhân buổi sớm tinh mơ lên núi hái hoa? Tuy rằng tôi cũng không quá tin tưởng vào việc cái chốn giẻ rách này lại có chỗ cho một sinh vật cao quý như là hoa sinh sống, nhưng mà tiếng bước chân dội lại cho thấy chủ nhân của đang đi về phía này, tôi làm gì còn thời giờ đặng nghiên cứu mấy cái vấn đề học thuật này chứ.
Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ?
Tôi ngó dáo dác chung quanh, gần đây cũng chẳng có thứ gì che được cho tôi cả, ngay đến bụi cỏ này cũng chỉ cao có gần một thước thôi hà, mà người kia thì đã đến rất gần, có khi vừa rẽ một cái là đã bắt gặp tôi rồi.
Ánh mắt tôi bất giác đáp ngay trên cái miệng giếng nọ.
Tiếng bước chân nghe lớn lắm rồi, lại còn tiến thẳng qua bên này nữa, tôi có thể tưởng tượng được ngay thời khắc mà người ấy phát hiện ra tôi nhất định sẽ rít lên một tiếng chói tai tới cỡ nào.
Dù sao ngay từ đầu tôi cũng đã dự tính làm như vầy rồi… Chẳng biết là có đau lắm không ta… Tiếng bước chân thì cứ ngày một lớn dần.
Thời gian không cho phép chần chừ nữa, nam tử hán đại trượng phu là phải biết chớp lấy thời cơ!
Tôi nhắm mắt làm liều, nhảy ngay vào trong giếng, hình ảnh sau cùng mà tôi nhìn thấy là tướng mạo của người đang đến…
Tiểu Hắc…
Hắn ta đang ôm một bọc đồ, sững sờ nhìn tôi gieo mình xuống giếng…
Tôi nặng nề rơi xuống đáy giếng, trong lúc còn đang chống chọi với rừng sao bay đầy đầu, giọng nói bình thản của Tiểu Hắc từ trên miệng giếng vọng xuống: “Khá khen cho một tiết phụ liệt nữ!”
Khốn kiếp!
Tôi vừa ngẩng đầu lên định sạc cho hắn một trận ra trò về cái tội ăn ở thất đức, bỗng đâu một cái bao đồ bay xuống đập thẳng vào mặt tôi, quần áo của tôi đây sao?
“Xong rồi nhé, đồ đạc tôi đều trả hết cho cậu rồi, hai ta không ai nợ ai nữa, tạm biệt.” Gương mặt Tiểu Hắc ở nơi miệng giếng khẽ lay động, tuy rằng mặt trời đã bắt đầu lên cao, nhưng vì bị khuất bóng nên không thấy rõ được, cả khuôn mặt liền trở nên đen sì, tôi càng lúc càng cảm thấy cái tên mình đặt cho anh ta không có sai tí nào cả.
“Tiểu Hắc, đừng đi mà!” Tôi rối rít gọi anh ta: “Anh không thích cái tên tôi đặt cho chứ gì? Vậy để tôi sửa lại nha, gọi là Tiểu Bạch có được không nào?”
Cái bản mặt của Tiểu Hắc một lần nữa lại xuất hiện trên miệng giếng, hay quá, anh ta không có bỏ rơi tôi, tôi cảm động tới nỗi hai mắt rưng rưng, ra sức vẫy tay với anh ta. Tiểu Hắc khoát tay mà rằng: “Tôi xin rút lại mấy chữ cuối cùng ban nãy. Chúng ta tốt hơn hết vẫn là đừng nên gặp lại nhau làm gì nữa, vĩnh biệt.”
“Tiểu Hắc anh đúng là cái đồ vong ơn bội nghĩa mà, nói thế nào thì tôi cũng đã có công giúp cho đạo hạnh của anh gia tăng gấp bội, lại còn chỉnh sửa nhan sắc cho anh, vậy mà giờ đây anh lại nỡ cứ thế phủi đít mà chạy đi tán gái, bỏ mặc tôi một thân một mình mốc meo dưới cái đáy giếng này vậy ư, lương tâm anh bị chó gặm rồi à! Nói đi một tiếng là đi cái rẹt vậy đó hả, cái đồ vô tình bạc bẽo nhà anh vứt bỏ tôi như thế này đây, anh có còn là người, à, là lừa không hả!” Tôi giậm chân giậm cẳng dưới đáy giếng, không ngớt buông lời chửi rủa tới nỗi hồi sau ngẫm lại cũng không biết là mình rốt cục đang huyên thuyên cái gì nữa…
Tôi nhìn chằm chằm cái vòm trời bé tẹo qua miệng giếng gần cả buổi trời, đến phút cuối ngay khi sắp sửa lâm vào cảnh tuyệt vọng, thì bất chợt nghe thấy giọng Tiểu Hắc từ đằng xa vọng tới: “Tôi sợ cậu luôn rồi đó, tránh ra cái coi.”
Tôi còn chưa kịp hiểu rõ ý anh ta khi nói ra câu đó, đã thấy ánh mặt trời bị che mất, bên tai vang lên tiếng gió thổi vù vù, ngay lúc tôi vừa mới nhận ra có người nhảy xuống giếng, đã bị cặp giò của ai kia đáp cái vèo xuống ngay giữa bụng, đau muốn nổ đom đóm mắt luôn, kệ bà nó, xỉu cái đã.
Có cái gì chọt chọt vào người tôi ấy nhỉ, tôi choàng tỉnh dậy, liền trông thấy Tiểu Hắc đang liếc nhìn từ trên cao. Tuy rằng chỉ có thể thấy được cái cằm đầy ngạo mạn của anh ta, song vẫn cảm thấy anh ta ngầu quá xá. Nhưng mà cái động tác anh ta đang làm thì lại cực kì khó ưa: không ngừng dí dí cái mũi chân của mình vào mặt tôi: “Tỉnh táo lại chưa cưng?”
Lúc nào cũng chỉ có chân với cẳng, đúng là cái nết đánh chết không chừa mà.
Một bàn tay lớn nắm lấy người tôi kéo lên khỏi mặt đất, tôi ngước mặt lên, đón chào tôi là một đôi mắt đen sâu hút. Đôi mắt đẹp không thể tả… Bậy, bậy hết sức, tôi vội vàng cảnh tỉnh bản thân, hắn ta chỉ là một con lừa già mà thôi, đừng bao giờ quên điều đó! Chẳng qua nghĩ đi nghĩ lại thì, gọi là lừa già thiệt cũng có phần hơi quá lố thiệt, chung quy thì tôi cũng có rành gì mấy về việc đoán tuổi bọn lừa đâu. Trông anh ta như vậy, ắt hẳn cũng đang trong độ tuổi thanh niên trai tráng mà thôi.
Thế nhưng đôi mắt đó thật sự rất cuốn hút mà, tôi nhịn không được lại liếc trộm một cái.
Cơ mà mắt của Vu Kính cũng đẹp mê ly nha, hai tròng mắt trắng đen rõ ràng, ánh mắt hấp háy mê chết con người ta luôn. Mỗi khi hất mặt liếc nhìn người ta, luôn có thói quen nhướng mày đánh mắt sang, nơi khoé mắt đọng lại nét quyến rũ hớp hồn, khiến tôi ngẩn ngơ dòm theo không biết bao nhiêu lần. Có điều những khi ánh mắt kia trở nên long lanh sáng rỡ, thì đó chính là dấu hiệu báo trước rằng có người sắp tới số rồi, duy cũng chỉ có điểm này là không tốt đẹp gì thôi.
“Ê, nghĩ ngợi cái gì vậy?” Tiểu Hắc chụp lấy mặt tôi bẻ nó sang hướng khác: “Nhìn nè.”
Trên thành giếng xuất hiện một lỗ hổng, mở ra một lối đi tối đen như mực không biết là thông đến đâu nữa.
“Mời anh đi trước.” Ngay tức khắc tôi biến thành một quý ông lịch sự.
Tiểu Hắc đáp lại bằng một cú sút không khoan nhượng vào ngay bàn toạ của tôi, đạp cho tôi bay thẳng vào bên trong.
“Làm gì mà hung dữ quá vậy…” Tôi càu nhàu.
Tiểu Hắc liếc tôi một cái sắt như dao: “Nhỏ giọng cái coi, ai biết được cô ả nọ thực chất là cái giống gì!”
“Thì còn có thể là cái gì nữa, biến thân một cái liền đẹp đẽ như vậy, căn cứ theo những hiểu biết thông qua thực tiễn đã được kiểm chứng của tôi,” Tôi nhìn lom lom Tiểu Hắc, không khỏi nhớ tới con lừa già kia, phiền não thở dài, “Nguyên hình của cô nàng trăm phần trăm là nhìn một cái tối về khỏi ngủ luôn…”
Quan sát kĩ một chút, sẽ phát hiện ra bên trong cái hành lang đen ngòm này có những điểm sáng lốm đốm, thì ra là một đàn đom đóm nhỏ. Nhờ vào chút ánh sáng yếu ớt nọ, tôi và Tiểu Hắc mò mẫm lần về phía trước, vừa quẹo một khúc cua, đã thấy hiện ra trước mắt một quang cảnh rộng rãi sáng sủa.
Nếu lúc trước tôi còn chưa biết bồng lai tiên cảnh là chốn nào, thế thì giờ đây, khi mà trước mặt tôi đang là một hang động nguy nga tráng lệ tột bực, tôi mới một lần nữa hiểu được tường tận ý nghĩa của cái cụm từ này, vả lại còn được cảm thụ một cách hết sức sâu sắc nữa.
Bao quát trong tầm mắt tôi hiện giờ là một cái hang đá khổng lồ hình quả trứng, toả ra làn hơi lành lạnh cùng ánh sáng rực rỡ. Khiến cho một người vừa bước ra từ trong bóng tối như tôi không khỏi cảm thấy chói loà! Rõ ràng là đang ở dưới lòng đất, sao lại có thể sáng đến vậy nhỉ? Tôi hoài nghi nheo mắt nhòm sang, hoá ra nguyên nhân nằm ở đây. Có lẽ liên quan đến việc thành phần khoáng thạch nơi này được trộn lẫn với nhiều tạp chất khác nhau, thành ra cả một vách đá khổng lồ đều là lân tinh lấp lánh. Chưa kể là khắp trên bề mặt còn được khảm đầy những viên đá dạ quang thật to, rọi cho cả không gian động đều sáng trưng như ban ngày. Mà mặt đất nơi này lại thuần một màu trắng sáng lóng lánh, không biết là dùng vật liệu gì xây nên, vừa đặt chân lên đã cảm nhận được một luồng khí lạnh phả ra. Lạnh quá, cả cái động này đều lạnh lẽo vô cùng!
“Tiểu Hắc à, hồi nãy rõ ràng là chúng ta đi vào miệng giếng cổ chứ có phải hầm băng đâu nhỉ?” Tôi vội rút về bàn chân bị cái lạnh nọ thấu vào tận xương, “Chết cóng mất thôi! Căn bản là không có cách nào bước vào trong đó được.”
“Cậu xem bên kia đi.” Tiểu Hắc chỉa chỉa về hướng một cái bệ cao nằm sâu bên trong hang đá, người đang nằm co quắp trên đó còn chẳng phải mỹ nhân nọ đó sao! May quá, không phải trong hình dạng mèo, giờ thì tôi có thể an tâm thở phào rồi.
Ngay sau đó lại thấy có điều bất thường: “Chúng ta nói lớn tiếng như vậy, sao cô ấy vẫn không bị đánh thức nhỉ?”
“Thắc mắc thì cứ sang đó coi thử là biết chứ gì.” Tiểu Hắc nhìn chằm chằm về phía đó, ánh mắt loé sáng.
Tôi dè dặt thử đặt bàn chân trần lên sàn nhà thêm lần nữa, cơn ớn lạnh chạy thẳng vào xương, lại vội vã thu chân về, không ngừng xoa nắn nó. Đi qua đó hả? Nghi là đi được tới nơi thì chân cũng hết xài được luôn rồi!
“Tiểu Hắc…” Ánh nhìn của tôi rơi thẳng xuống đôi giày tơ tằm màu đen của anh ta, lại nghĩ, anh chàng mang giày thì hẳn là sẽ không thấy lạnh lắm đâu ha, thế là tôi liền mặt dày hét lên một tiếng: “Ôm cái nào!”
Nghe được lời này, khoé miệng Tiểu Hắc khẽ nhếch lên, vẽ ra một nụ cười. Trong nhất thời khiến tôi ngây người ra nhìn, thì cũng tại từ khi Tiểu Hắc ‘nên người’ tới giờ, đều luôn đeo lên cái bộ mặt lạnh như tiền, không trừng tôi thì cũng mắng tôi, không đạp tôi thì cũng là đá tôi, nói chung là chưa từng tỏ ra thân thiện với tôi bao giờ! Một nụ cười này, đôi mắt phượng híp lại, đặt trên khuôn trăng hoàn mỹ như một tác phẩm điêu khắc công phu kia, để lộ ra vẻ quyến rũ mê người của một gã đàn ông trải đời,lại bởi vì gương mặt ấy trông dịu dàng quá đỗi, khiến cho những đường nét vốn cực kì nam tính trên đấy cũng trở nên mềm mại hẳn ra, ánh sáng lạnh lẽo bên trong động hắt lên một bên mặt, ôm dọc theo gương mặt vẽ nên một đường sáng đầy mê hoặc. Câu đó nói thế nào ấy nhỉ, lạ cho cái sóng khuynh thành, làm cho đổ quán xiêu đình như chơi. Đành rằng là không phải lần đầu tiên tôi được ngắm nhìn ở một khoảng cách gần thế này, nhưng vẫn không thể phủ nhận một điều là cái tên Tiểu Hắc này quả thực, quả thực…
“Lạnh à?” Giọng Tiểu Hắc vang lên kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ, chẳng rõ vì sao rõ ràng là một lời hỏi thăm hết sức hoà nhã lại khiến tôi nổi da gà da vịt đầy người thế này, chỉ có thể lóng ngóng gật đầu.
Giọng Tiểu Hắc lại càng hiền hoà hơn: “Tôi cũng thấy rất là lạnh đó.” Lời còn chưa dứt, đã thấy anh ta đặt hai tay lên vai tôi, đẩy mạnh một cái khiến tôi ngã bổ chửng ra đất, nguyên cái lưng vừa đập xuống nền băng lạnh lẽo, cả người liền chịu không nổi phải run lên cầm cập. Mà Tiểu Hắc cũng quyết không để phí mất một giây nào, lập tức đá bồi thêm một cú vào người tôi, canh lực vừa đủ để khiến tôi xoay tít trượt đi như cái bông vụ…
Nhưng cái trò dã man tàn bạo hơn còn đang chờ tôi ở phía trước kia kìa, hắn ta nhắm thẳng về phía thằng tôi ở chính giữa sàn băng kia, nhún người vọt lên, mũi chân điểm nhẹ một phát lên tấm thân ngọc ngà vẫn đang quay vèo vèo của tôi, trực tiếp phi thẳng lên trên cái bệ nọ… Nhờ hắn ta mà sau ‘bồng lai tiên cảnh’, tôi lại tiếp tục được lĩnh hội thêm một tầng ý nghĩa sâu sắc nữa của cái từ ‘bàn đạp’…
Đợi tới khi tôi lăn lê bò toài đủ kiểu để đến được chỗ cái bệ thì tay chân cũng đã tê cóng cả rồi, mà Tiểu Hắc khi đó đã sớm đứng một bên tư lự ngắm nghía mĩ nhân.
“Tiểu Hắc…” Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt đầy thảm thương, vừa định hạch tội đã bị anh ta ném cho một cái nhìn kiểu ‘còn sống là may phước rồi đó’, khiến cho bao lời tôi muốn nói đều bị ép phải nuốt trở lại vào lòng.
“Cô ấy…” Thế là tôi đành dời mắt sang dòm mỹ nhân, nàng đang ngủ mê man, tới nỗi hai thằng đàn ông lớn xác đang đứng nói chuyện ngay bên cạnh mình, vậy mà vẫn không hề phát giác, “Ngủ say như chết thế này thật là nguy hiểm nha, lỡ đâu gặp phải phần tử bất lương thì…”
Tiểu Hắc ngó tôi như thể đang ngó một thằng đần có hạng vậy, sau mới khẽ lắc đầu: “Cậu nói sao thì cũng là người tu hành đó, thế nào lại chưa từng nghe nói gì về việc này vậy hả, thôi thì coi như tôi làm phước tích đức mở một lớp phổ cập kiến thức cho cậu vậy.” Tiểu Hắc đá cho người đẹp đang say ngủ kia lăn qua một bên, chừa ra chỗ trống cho tôi ngồi xuống, bắt đầu lên lớp.
Từ thuở khai thiên lập địa đến nay, vách núi Bình Tâm vẫn luôn là một nơi âm dương tụ hội. Ban ngày thì dương khí cực thịnh, ban đêm âm khí lại giăng đầy tứ phía, yêu ma quỷ quái đổ về vô số, đối với những kẻ tu đạo mà nói thì đây là một điều vô cùng bất lợi. Song hết lần này tới lần khác đều có những kẻ gàn dở thích làm chuyện ngược đời tụ tập về đây, dần dần hình thành nên một môn phái. Đại để là bởi vì phải thường xuyên tranh giành địa bàn với lũ yêu quái, nên pháp thuật của những người trong môn phái này ai nấy đều hết sức cao minh, hơn nữa sở trường cũng thiên về, nói sao nhỉ, ừm, là đối phó với bọn yêu nghiệt. Từ mục đích ban đầu là trảm yêu trừ mà nhằm để tự vệ, không ngừng phát triển cho đến ngày hôm nay đã trở thành một loại thú vui xua đuổi tà ma, xét về thực lực có thể coi là môn phái xếp hàng thứ nhất trong thiên hạ.
Chỉ tiếc thay một điều, trong cái môn phái số một này lại tồn tại một khuyết điểm bẩm sinh to đùng. Rất có thể là bởi vì ngay từ đầu đã không chịu tuân theo lẽ thường mà rẽ sang ngả cấm của còn đường tu đạo, cho nên người ở đây trên cơ bản là thần kinh đều có vấn đề. Lạ cái là kì thi sát hạch đầu vào của Bình Tâm Nhai lại chỉ có một vòng phỏng vấn mà thôi, nói trắng ra là hễ mà chưởng môn nhân thấy cậu hợp nhãn liền cho cậu nhập môn. Mà các đời chưởng môn nhân của cái phái Bình Tâm Nhai này, đều là những kẻ xấu xa tởm lợm, lại dựa theo nguyên tắc ngưu tầm ngưu, mã tầm mã mà suy ra, mấy đời gần đây, trình độ phép thuật của lũ người trong Bình Tâm Nhai tuy rằng càng ngày càng cao, nhưng mà nhân phẩm thì lại càng ngày càng thấp, trong đó chưởng môn được xếp hàng đầu.
Túm lại là, theo như lời Tiểu Hắc, đối với những kẻ tu hành thuộc cả ba đạo yêu, ma, nhân mà nói á, thì đám người của Bình Tâm Nhai chính là hoạ hại lớn nhất. Mà đối với đám người ở vách núi Bình Tâm ấy thì, Vu Kính lại chính là hoạ hại lớn nhất. Một cách đơn giản hơn nữa chính là, nói thế nào thì Vu Kính cũng đều là loại hoạ hại trong hoạ hại. Có người nói rằng, tên chưởng môn cộng với đám môn đồ trong cái môn phái này, cho tới ngày hôm nay đã vượt lên trên lũ yêu nghiệt để trở thành mối nguy hại chung lớn nhất trong cộng đồng giới tu đạo.
Nghe giảng một lượt hết mớ chân lý này, đầu óc tôi choáng váng hết cả rồi, tuy rằng Vu Kính cũng có hơi hơi chút xíu đáng ghét thôi, nhưng dù sao cũng đâu đến nỗi nghiêm trọng vậy chứ? Mỗi lần cười lên trông rất dịu dàng, ngọt ngào cơ mà, những lúc ở bên tôi đều săn sóc tôi rất chu đáo, nếu đem gán ghép với hình tượng hoạ hại chung số một gì đó, có vẻ hơi bị khiên cưỡng thì phải.
Không để cho tôi có thêm thời gian suy tưởng, Tiểu Hắc này một khi đã dâng tràn cảm hứng diễn thuyết thì không gì có thể ngăn lại được, cậu chàng tiếp tục hăng say mà thao thao bất tuyệt. Mười tám năm trước ấy à, trên vách núi Bình Tâm đã phát sinh một sự kiện lớn, sư đệ Lý Sơ của chưởng môn Vu Kính đã bỏ mạng trong trận sấm sét Thiên Nhãn nghìn năm mới xuất hiện một lần.
Trông thấy bộ dạng ù ù cạc cạc của tôi, Tiểu Hắc lại giải thích thêm một chút, trận sấm sét Thiên Nhãn chính là sự trừng phạt của thượng đế đối với loại yêu nghiệt gây ra tội ác tày trời mà lại bất khả chiến bại! Đại khái chính là đương lúc trời quang mây tạnh, đột nhiên mây đen ùn ùn kéo đến tạo thành hình con mắt, những tia sét sẽ phóng ra từ trong đồng tử con mắt đó, mặc kệ là cậu đã tu hành mấy kiếp rồi hay là công lực cao thâm tới đâu đi nữa, đều sẽ bị đánh cho tan thành mây khói.
Lý Sơ khi đó vừa bị đuổi khỏi sư môn, cho nên xui xẻo sao lại đang đứng ngay bên cạnh Vu Kính. Tiểu Hắc bổ sung thêm bằng giọng điệu bi thương, kì thực Lý Sơ ở trong Bình Tâm Nhai cũng có thể xem như là một người khiêm tốn biết chừng mực, theo lý thuyết mà nói thì sét có đánh ai thì đánh chứ còn lâu mới tới lượt anh ta bị đánh trúng. Thế nên trong giới tu đạo mới rộ lên tin đồn rằng, người mà Thiên Nhãn thật sự muốn đánh phải là Vu Kính mới đúng, chẳng qua nhất thời nhắm trật mục tiêu, kết quả là lại cho sét đánh nhầm Lý Sơ.
Thiên Nhãn này cả nghìn năm mới gặp được một lần, thế mà lại bị lác mắt, đúng là một tấn bi kịch khiến người khác không khỏi căm phẫn ai thán mà.
- 🏠 Home
- Đam Mỹ
- Cổ Đại
- Vẫn Phải Nếm Đủ Mùi Đen Đủi
- Chương 13