Nghe hắn nói vậy, Cố Niệm An cũng không do dự nữa, anh gắp một miếng thịt rán nhỏ cho vào miệng, chỉ một miếng thôi mà mắt anh tròn xoe. Thịt giòn mà không khô, rất ngon miệng.
Thấy Cố Niệm An ăn ngon lành, Phó Tu Viễn liền cầm muôi múc một bát canh cá, đặt trước mặt anh, trầm giọng nói: "Đây là món đặc biệt của nhà hàng này, canh cá chua, thử đi."
Cố Niệm An cầm thìa lên nếm thử một ngụm, lập tức bị hương vị tươi ngon của canh làm cho kinh ngạc. Thịt cá mềm, vị chua dịu, thực sự rất ngon.
Cố Niệm An không nói thêm gì, chỉ cắm cúi ăn. Phó Tu Viễn nhìn anh với đôi mắt sáng rực, khóe miệng khẽ cong lên, để lộ một nụ cười.
Sau bữa ăn, Cố Niệm An dựa người vào bàn, cảm thán: "Nhà hàng này thật sự ngon quá! Anh thật có mắt chọn chỗ đấy! Chọn bừa mà cũng chọn được nhà hàng ngon thế này!"
Phó Tu Viễn dời ánh mắt đi, có chút chột dạ, khẽ xoa xoa chiếc nhẫn trên ngón tay cái. Thật ra, nhà hàng này là do trợ lý của hắn chọn trước từ hôm qua.
Sau khi thanh toán xong, hai người đứng dậy và bước ra ngoài.
Nhìn bầu trời dần tối đen, Phó Tu Viễn nói: "Cũng sắp tối rồi, bên phía chương trình nói rằng đợi cậu khỏe rồi mai sẽ tiếp tục ghi hình. Tôi đã đặt hai phòng khách sạn, cậu đi nghỉ cùng tôi đi."
Cố Niệm An nghi hoặc nhìn người đàn ông: "Thưa anh, anh quen đạo diễn của chúng tôi à?"
Nghe vậy, Phó Tu Viễn bỗng khựng lại, sau đó thản nhiên đáp: "Tôi là nhà đầu tư của chương trình này, quen biết đạo diễn. Anh ta biết chúng ta là bạn, nên tiện nói với tôi để tôi chuyển lời cho cậu."
Nói xong, hắn không để Cố Niệm An kịp hỏi thêm gì, liền kéo tay anh về phía xe.
Cố Niệm An nhớ rõ trong nguyên tác, nam chính không tham gia vào ngành giải trí, cuốn sách còn đặc biệt nhấn mạnh điều này. Nhưng thấy hắn không có vẻ muốn giải thích thêm, Cố Niệm An chỉ có thể nuốt xuống những nghi vấn trong lòng.
Sáng sớm hôm sau, Phó Tu Viễn lái xe đưa Cố Niệm An đến trường quay.
Ngồi trên ghế lái, Phó Tu Viễn quay đầu lại dặn dò thiếu niên: “Mặc dù chúng ta chỉ là hợp đồng hôn nhân, nhưng trong ba năm này, chúng ta vẫn là vợ chồng hợp pháp. Có chuyện gì không giải quyết được, cứ tìm tôi.”
Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của Phó Tu Viễn đang chăm chú nhìn mình, lòng Cố Niệm An bỗng trở nên ấm áp, anh không nhịn được mà bật cười: “Yên tâm đi, tôi sẽ tự chăm sóc tốt cho bản thân mà.”
Nghe vậy, Phó Tu Viễn khẽ nhướng mày, liếc nhìn Cố Niệm An từ trên xuống dưới, ánh mắt đầy vẻ không tin tưởng.
Cố Niệm An cười gượng, rồi nhanh chóng quay người đi về phía trường quay.
Mọi người đã chờ sẵn bên trong, trò chuyện rôm rả. Khi thấy Cố Niệm An đẩy cửa bước vào, tất cả đều ngẩn người.
Vân Băng Hạ mắt sáng rỡ, chạy vội đến chỗ anh, vui mừng nói: “Cố Cố! Cậu khỏe lại rồi à!” Vừa nói vừa cười tươi và không ngừng quan sát thiếu niên trước mặt.
Nhìn thấy anh quay lại, Quý Nghiêu Chi cũng lên tiếng: “Nếu cơ thể không thoải mái thì phải nói ra, đừng chịu đựng một mình, lần này cậu làm bọn tôi sợ chết khϊếp.”
Cố Niệm An cười ngượng, có chút bối rối, đưa tay lên xoắn xoắn ngón tay.
“Thực ra lúc đó tôi không cảm thấy gì cả, về đến nơi thì ngủ mất tiêu, ai ngờ hôm sau lại bị sốt.” Anh nói, mắt thoáng hiện vẻ ngượng ngùng, ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy có chút áy náy.
Nhìn thiếu niên có chút ngại ngùng, Mộ Thần mỉm cười, tiến đến kéo anh ngồi xuống ghế sofa và an ủi: “Không sao đâu, cậu trở lại rồi là tốt rồi.”
Thấy có người giúp mình giải vây, Cố Niệm An liền ném cho Mộ Thần một ánh mắt đầy biết ơn.
Mộ Thần chỉ mỉm cười không để ý.
Nhìn quanh một lượt, Cố Niệm An đột nhiên nhận ra thiếu một người, anh thắc mắc hỏi: “Tùng Thanh đâu? Sao tôi không thấy anh ấy?”
Nghe nhắc đến Ngọc Tùng Thanh, Quý Bạch Vi và Quý Nghiêu Chi liếc nhau, ánh mắt lộ vẻ do dự.
Quý Bạch Vi nhìn quanh mọi người trong phòng, sau một lúc cân nhắc, cô nhẹ nhàng nói: “Ài, Tùng Thanh có chút việc gia đình cần xử lý gấp, cậu ấy đã nộp phạt vi phạm hợp đồng và rút khỏi chương trình rồi.”
Nghe vậy, Cố Niệm An hiểu rằng không nên hỏi thêm, liền gật đầu đáp qua loa.
Mọi người tiếp tục trò chuyện với nhau, không khí vô cùng hòa hợp. Chẳng mấy chốc, trời đã tối, ekip chương trình cầm máy quay đến trường quay.
Chương trình lại tiếp tục ghi hình.
[Sao không thấy Ngọc Tùng Thanh đâu nhỉ?]
[Ngọc Tùng Thanh rút khỏi chương trình rồi, không biết hả?]
[Chuyện gì thế? Sao Ngọc Tùng Thanh lại rút?]
[Studio của Ngọc Tùng Thanh đã đăng Weibo rồi, nói rằng gia đình anh ấy có việc cần xử lý nên không thể tiếp tục ghi hình.]
[Thật đáng tiếc, tôi còn muốn xem cặp Tùng An cơ mà.]
[Thêm một phiếu.]
[Vợ xuất viện rồi, liếʍ liếʍ.]
[Cái gì cũng liếʍ chỉ khiến bạn tự hại mình thôi!]