Cảm ơn kim chủ Tài Văn Minh, Moriarty và 十• Đt•tc đã đề cử ánh kim và donate cho truyện nha (づ ̄3 ̄)づ╭❤~=============================
Rắc!
Lương Quảng Tấn bị đau đến mặt trắng bệch, phát ra tiếng kêu thảm thiết, cậu ta biết chân mình đã gãy rồi, nhất định là gãy rồi.
Mà không chỉ đau khổ như vậy, sau một đợt đánh đau đến xé rách tim gan thì cái chân còn lại cũng bị gậy bóng chày đập mạnh, xương cũng lõm xuống, chân bị gãy la lết trên mặt đất.
“A a a!”
Chỗ xương bị gãy phun ra máu tươi đỏ thẫm, thấm qua lớp quần mỏng manh rồi tuôn ra ngoài. Lương Quảng Tấn bị đau đến mất đi ý thức, trong lúc mơ màng cảm thấy cơ thể mình bị người khác kéo lê, nhìn lưỡi dao sáng bóng đâm vào, lúc rút ra cũng nhìn theo.
“A!!!”
Người chơi ra tay cảm thấy không có nghĩa lý gì nên ném cây dao vừa đâm ra, sau đó lại gần Lương Quảng Tấn chùi vết máu, không che giấu vẻ ghét bỏ nữa.
“Đây là nhân vật phản diện sao, đánh vậy cũng không chịu được nữa, đi thôi, chúng ta đổi người khác.”
Mấy người chơi rời đi, một người trong đó còn la lên: “Đi tìm tên Lộ Ly đi, nghe nói cᏂị©Ꮒ sướиɠ lắm, mấy người cᏂị©Ꮒ rồi đều nói cậu ta rất giỏi, chúng ta cũng chơi đi!”
Người cầm dao rất mất hứng mà ngắt lời: “Cậu ta đã bị Sóng Biển cướp đi rồi, đừng tìm cậu ta cướp người, tên đó rất điên, cẩn thận tự chuốc lấy phiền phức.”
Người chơi vừa nãy la hét muốn tìm Lộ Ly chơi cúi đầu xuống, thu vẻ mặt tham lam lại.
“Được được, để tôi đổi người khác, thầy dạy văn hôm nay cũng không tệ, mông cong mẩy, vừa da^ʍ vừa trắng.”
Âm thanh dần xa, sau đó dần yên tĩnh trở lại.
Lương Quảng Tấn nằm rạp trên mặt đất, thần kinh đau đớn không thôi, thậm chí cậu ta còn không biết rằng mình còn sống hay đã chết, hai chân vô lực vướng vào nhau, xương cốt bị đứt gãy đâm vào trong thịt, lộ ra màu trắng đỏ lẫn lộn.
Một làn sương mù bao phủ phía trên trường học, đèn đường lấp lóe khôi phục lại như thường.
Lộ Ly nhanh chóng quay về ký túc xá, bắt gặp một số học sinh chuyển trường, nhìn ánh mắt của bọn họ đã thấy ớn lạnh, chỉ hận đôi chân không thể mọc thêm đôi cánh để bay thẳng về.
Đến rồi, đã đến rồi, cậu đã biết trước.
Mỗi lần có học sinh chuyển trường đến thì bọn họ sẽ gϊếŧ người loạn xạ, cả thầy và học sinh cũng không được buông tha.
Lộ Ly không muốn chờ nữa, cậu sợ mình không thể đợi được đến ngày mai, rồi sẽ bị học sinh chuyển trường gϊếŧ chết. Cậu đi đến khúc rẽ của cửa ký túc xá, đi đến phòng bảo vệ.
Không biết tại sao phòng bảo vệ rộng lớn như vậy mà lại không có ai, cổng trường đang đóng, bên ngoài là làn sương mù đen kịt khiến người ta không xác định được phương hướng.
Trên đường trở về, Lộ Ly không dám đi đường lớn, chỉ đi ở con đường nhỏ phía sau ký túc xá.
Hình bóng cả người toàn máu, hai chân vặn vẹo của bạn thân dần hiện ra, Lộ Ly nghẹn ngào chạy sang.
“A Lương… Hu hu…”
Lương Quảng Tấn bị thương rất nặng, hai chân của cậu ta đã bị đập gãy đến biến dạng, bị móc một con mắt, chỉ còn lại một con đang cố gắng trợn to lên, cậu ta yếu ớt nhìn Lộ Ly, hai tay nắm lấy góc áo cậu.
Giọng nói khàn khàn yếu ớt vang lên: “Trốn… Mau trốn…”
Những học sinh chuyển trường kia đều là lũ điên, bọn họ sẽ gϊếŧ người, Lương Quảng Tấn sợ Lộ Ly cũng bị bắt nạt, đến giờ vẫn còn nhớ đến cậu.
“Hu hu… A Lương, thành thật xin lỗi, tôi nên nói sớm một chút, bọn họ… Bọn họ gϊếŧ người loạn xạ, hu hu…”
“Đừng khóc…” Lương Quảng Tấn gắng gượng nở nụ cười, mặt đầy máu, “Chạy mau lên, trốn mau lên, đừng quan tâm tôi.”
“Không được…” Làm sao Lộ Ly có thể vứt bỏ bạn thân được, cậu cố gắng cõng Lương Quảng Tấn lên.
Cậu không dám trở về ký túc xá, lúc đi ngang qua còn có thể nghe được tiếng gào thảm thiết từ trong đó truyền ra, vậy nên cậu quay đầu đi về phía rừng rậm.
Cậu vẫn còn nhớ trong rừng có một hầm trú ẩn, có thể trốn trong đó được, nhất định sẽ được.