Chương 4.2: Mèo nhỏ bị trêu chọc

Nhưng vừa mới đặt mông ngồi, người mà cậu vừa mới tránh thoát lại chủ động tìm tới.

Bóng râm như mây đen áp bức, Tang Miên ngẩng đầu, đôi mắt nai tròn xoe đơn thuần lộ vẻ mờ mịt.

Chờ sau khi thấy rõ, đồ ăn trong tay suýt chút nữa bị doạ đến hất đổ.

"Anh, sao anh..." Sao lại tìm tới đây.

Ánh mắt Kỳ Thù Diên xẹt qua một ý cười, mục tiêu mà hắn đã xác định, đương nhiên sẽ không để Tang Miên trốn thoát một cách dễ dàng.

Tang Miên bị vây giữa vách tường và Kỳ Thù Diên, đáng thương không có chút xíu năng lực phản kháng nào.

Chỉ muốn thu nhỏ thành một cục.

Nhưng ngoài ý muốn chính là, Kỳ Thù Diên không hề có hành động gì quá đáng, chỉ một lòng gắp thức ăn cho Tang Miên.

Mới đầu, Tang Miên còn có vài phần cảnh giác.

Nhưng sau đó đã bị đồ ăn ngon trước mặt mê hoặc hoàn toàn.

Tang Miên ăn đến hai gò má căng phồng, trong khoảng thời gian ngắn đã quên béng tên đàn ông nguy hiểm đang ở cạnh mình.

Cậu ăn đến vui vẻ, đôi mắt vừa lòng thoả ý nheo lại, giống hệt con mèo nhỏ xinh đẹp không chút cảnh giác phòng vệ.

Nhìn cái bụng căng phồng của Tang Miên, Kỳ Thù Diên nắm tay cậu dẫn ra ngoài.

Tang Miên kéo kéo cổ tay hắn, nhỏ giọng hỏi: "Cứ để ở đó sao?"

"Không cần chúng ta thu dọn à?"

Kỳ Thù Diên ôm lấy eo Tang Miên, kéo cậu vào lòng, nhanh chóng bước ra ngoài.

Cho đến khi họ dừng lại trước phòng Kỳ Thù Diên, Tang Miên bị cho ăn đến quên cả trời đất mới bắt đầu cảm thấy kinh hoảng.

Kỳ Thù Diên nắm cổ tay gầy của Tang Miên, sức lực càng lúc càng lớn, như thể sợ cậu chạy mất.

Đôi con ngươi thâm thuý cũng toát lên vẻ cuồng nhiệt đáng sợ.

Tang Miên nâng mắt, phát hiện môi Kỳ Thù Diên nhếch lên một độ cong vô cùng kỳ quái.

Loại cảm giác quỷ dị này, giống hệt con rối gỗ đang bị một sơi tơ thao túng.

Tình huống kinh dị trước mắt như bóng ma đè ép lên trái tim Tang Miên.

Tang Miên theo bản năng muốn trốn, nhưng lúc này, hai chân cậu như mọc rễ, không cách nào nhúc nhích.

Cậu chỉ có thể mặc cho Kỳ Thù Diên khống chế, giống như một con rối khác bị kiểm soát, bị đưa đến giường một cách cứng ngắc.

"A..."

Cậu bị ném lên giường, rơi vào chăn nệm êm ái.

Không biết từ khi nào, giường đơn trong phòng đã biến thành giường đôi.

Thật giống như cả thế giới đều đang đùa bỡn cậu.

Tang Miên vừa ngã lên giường, cảm giác vô lực khi nãy đã dần rút bớt.

Còn chưa để cậu kịp chống người dậy, đã bị một cỗ hơi thở mạnh bạo thẫm đẫm hormone bao vây.

Tính xâm lược mãnh liệt tràn ra khắp phòng.

Bàn tay thô ráp vuốt ve sườn mặt cậu, cọ lên vừa đau vừa ngứa.

Nhìn Tang Miên yếu ớt như thế, Kỳ Thù Diên không khỏi thu bớt sức lực.

Ngón tay hắn trúc trắc lau đi nước mắt đọng bên khoé mắt cậu.

Không vội, đêm còn dài.

Tang Miên bất lực cuộn tròn người lại: "Anh, anh muốn làm gì?"

Kỳ Thù Diên khẽ vuốt ve, thanh âm khàn khàn uy hϊếp: “Ngoan chút, chạy loạn sẽ xảy ra chuyện."

Hàng mi Tang Miên rủ xuống run run, không biết có nghe lọt hay không, cứng ngắc gật đầu.

Nhưng ngay khi Kỳ Thù Diên đứng dậy bước xuống, cậu liền cấp tốc nhảy khỏi giường.

Không chạy mới là đồ ngốc....!

Khoảnh khắc chạm tới cánh cửa, Tang Miên dường như nghe được tiếng cười của người đàn ông.

Ngay sau đó, có dòng điện rất nhỏ chạy dọc toàn thân.

"A...."

Cả người Tang Miên tức khắc nhũn ra, không thể động đậy dù chỉ một chút, trực tiếp ngã xuống.

Đôi mắt ướŧ áŧ hung hăng trừng Kỳ Thù Diên, giận dữ lên án: "Anh đã làm gì?"

Bộ dạng đáng yêu như vậy, nếu là người thường chắc chắn sẽ ôm cậu vào lòng mà an ủi.

Nhưng Kỳ Thù Diên thì khác.

Hắn không chút bất ngờ khi Tang Miên thừa cơ bỏ chạy, cho nên hắn đã cố ý dùng thủ đoạn lên trên cánh cửa.

"Bé ngoan, không phải tôi đã nhấn mạnh rồi sao?"

Hắn cười dịu dàng, ý vị thâm sâu mà lại nguy hiểm khó lường.

"Mèo nhỏ không nghe lời, phải phạt..."