Chương 30: Mỹ nhân yếu ớt rơi vào ngục giam

[Cảnh báo! Cảnh báo! Xuất hiện dị thường!]

[Sắp sửa đổi mục đích truyền tống, tái nhập thế giới mới.---------]

[Đếm ngược---------]

3.

2.......

Tang Miên kinh hãi mở mắt.

Nhưng hình ảnh còn rất mơ hồ, tựa hồ vẫn còn đang chắp vá.

Nơi này là......?

Ngay sau đó, liền nghe 77 khóc ròng thảm thiết: "Kí chủ, kí chủ, có chuyện lớn!"

"Không biết chủ hệ thống trục trặc gì, chẳng những nuốt mất thời gian nghỉ ngơi của chúng ta, còn trực tiếp đưa cậu đến thế giới tiếp theo!"

"A QAQ"

Thế giới đầu tiên xuất hiện nhiều vấn đề thì thôi đi, sao đến cả chủ hệ thống cũng có bug chứ!

Tang Miên kinh ngạc "A" một tiếng.

Không đợi 77 kịp an ủi cậu, cảnh tượng trước mắt đột nhiên trở nên rõ ràng.

Theo sự rõ ràng của cảnh vật, tiếng nước ào ào cũng truyền vào tai.

Tang Miên không khỏi lui về sau mấy bước.

Cậu không khỏi nhớ tới bệnh viện tâm thần, vừa mới đến thế giới đó đã bị dìm trong nước.

Sao đi đâu cũng đυ.ng phải nước vậy nè!

Lùi về sau vài bước, Tang Miên mới nhận ra bên cạnh mình cách đó không xa có một người đàn ông cả người loã lồ đang đứng.

Tang Miên: ?!!

Đau mắt quá !!

Sau khi sửng sốt, cậu vội vàng dời mắt, thuận tiện đánh giá hoàn cảnh xung quanh.

Ba mặt tường quét vôi trắng xoá, còn có...........

Hàng rào sắt thường thấy trong ngục giam.

Người đàn ông bên cạnh đang bị cột nước hung hăng gột rửa,

Dù bị áp lực nước đè đến không thể đứng vững, cảnh ngục bên cạnh cũng làm như không thấy.

Ước chừng sau một phút đồng hồ, cảnh ngục quăng ống nước, đá người đàn ông sang một bên, lạnh lùng nói: "Lấy quần áo tự mặc vào."

Đi ra khỏi cánh cửa rào chắn, cảnh ngục đứng bên ngoài ném cho người đàn ông một bộ tù phục đã bị giặt đến bạc màu.

Tang Miên đứng ở góc chứng kiến toàn bộ quá trình.

Tuy còn chưa đến phiên cậu, nhưng đã cảm giác vô cùng không ổn.

Quả nhiên, giây tiếp theo liền nghe thấy mệnh lệnh lạnh lùng: "Quần áo, cởi."

Tang Miên chỉ vừa mới chuẩn bị tâm lý, đã bị áp lực lạnh băng cưỡng ép trực diện, cuối cùng không nhịn được run rẩy.

Ngón tay nắm góc áo, run rẩy thêm mãnh liệt.

Vừa thoát khỏi bệnh viện tâm thần, đã bị đá vô ngục giam, ai mà chịu nổi?

Tang Miên do dự, những người phía sau tựa hồ mất kiên nhẫn.

"Ra vẻ cái gì! Đều là phạm nhân, còn rối rắm cái gì?"

Không tiếc buông lời mắng chửi khinh thường.

"A...."

Thân thể Tang Miên vốn mảnh mai, sức lực bất thình lình khiến cậu mất trọng tâm, ngã sóng soài ra nền đất sũng nước.

Tang Miên đau đến nước mắt phủ kín, đuôi mắt vẽ ra một vệt nước óng ánh, hạt trân châu đứt sợi rơi xuống.

Cuối cùng vỡ vụn trên nền đất ẩm ướt, không còn chút dấu vết.

Nhìn thấy hình ảnh đẹp đẽ đáng thương chọc người như thế, những tên tội phạm đang xếp hàng phía sau, có người bắt đầu dao động, ánh mắt chợt hiểm.

Nhưng nhiều hơn là tiếng cười nhạo báng nhục mạ.

"Có thế mà cũng ngã? Người này thú hoá thành gia cầm sao? Thật là mất mặt!"

"Xuỳ, nói không chừng là thứ đồ nhỏ được bên trong bao dưỡng."

"Hoặc là, không chịu nổi cô đơn nên tính toán đổi nơi khác câu dẫn người?"

Một trận ồn ào bàn tán.

Ác dục dày đặc ập tới Tang Miên.

Cậu chưa từng khẳng định một cách rõ ràng như vậy, tất cả những người trước mắt, đều là những tên tội phạm tội ác tày trời.

Nhưng Tang Miên cũng không phải tên ngốc không biết trút giận.