Chương 25.2

Vừa ngọt vừa mềm vừa đáng yêu.

Được như ý.

Bạch Việt Lăng càng không che giấu được hưng phấn cùng nóng bỏng trong mắt.

Cậu ta cố nén xung động đè Tang Miên ra làm.

Tang Miên đương nhiên không ý thức được có một con ác lang đang thèm nhỏ dãi cậu.

Mắt thấy môi Bạch Việt Lăng không còn tái nhợt nữa, cậu mới thở phào nhẹ nhõm.

Tang Miên so so ngón tay, nhỏ giọng chủ động xin lỗi.

"Thật xin lỗi, hình như tôi gây phiền phức cho cậu rồi"

"---------Nếu như có việc gì tôi có thể làm, nhất định phải nói với tôi!"

"Tôi, tôi chắc chắn sẽ giúp ích được!"

Chỉ còn chưa đến 18 tiếng nữa, cố gắng hết sức đền bù cho cậu ta là được rồi.

Ít nhất không thể để bản thân trở thành gánh nặng cho cậu ta.

Nhìn Bạch Việt Lăng cả người ướt đẫm, Tang Miên nhanh chóng nhìn trái ngó phải một vòng, không tìm được thứ gì có thể giúp cậu ta lau mồ hôi.

Ánh mắt cậu rũ xuống, chợt vén một góc áo lên, thanh âm dịu dàng: "Nếu cậu không chê, dùng cái này lau tạm nhé?"

Ánh sáng mong đợi bừng lên trong đôi mắt xinh đẹp.

Bạch Việt Lăng nhìn chằm chằm không nói gì.

Thấy cậu cứ đứng đó nắm áo, nửa ngày vẫn chưa tới gần mình, ánh mắt Bạch Việt Lăng âm u, chậm rãi khom người.

Xung quanh mờ tối, nhưng không ảnh hưởng chút nào đến tầm mắt của Bạch Việt lăng.

Ánh mắt cậu ta nóng bỏng, lưu luyến liếʍ trên từng tấc da thịt của Tang Miên.

Nõn nà trơn nhẵn, trắng trẻo như tuyết ngày đông giá.

Lại hồi tưởng xúc cảm mơn trớn khi trước.

Đáy mắt càng thêm sâu thẳm.

Tang Miên nghiêm túc lau sơ mồ hôi cho cậu ta, mang theo tâm lý áy náy nên hết sức chuyên chú.

Cho nên cậu không hề chú ý tới ánh mắt lúc này của Bạch Việt Lăng, nó giống hệt với những người kia.

Hồi lâu sau, Tang Miên buông vạt áo, lui về sau một bước.

"Được rồi!"

Sự mềm mại dịu dàng gần trong gang tấc đột nhiên biến mất, Bạch Việt Lăng thất thần chốc lát mới tỉnh táo lại.

Cậu ta rũ mi, che giấu sự tiếc nuối trong mắt.

Ngay sau đó đứng thẳng người, an tĩnh vô hại, mặt mày cong cong: "Cảm ơn anh."

"Không sao... Ơ?"

Tang Miên kỳ quái phát hiện, hình như Bạch Việt Lăng lại cao hơn một chút?

Mới nãy cậu ta không phải chỉ ngang bằng cậu sao?

Không đợi cậu nghĩ thêm, có giọng nói thô kệch đột nhiên chen vào: "Heey, đều là người chơi à?"

Tang Miên nghe tiếng nghiêng đầu nhìn.

Có mấy người chơi cũng đang lục tục trốn sang bên này.

Giọng nói này chính là của người đàn ông cao lớn thô kệch khi nãy hô to "chạy mau" với bọn họ.

Tang Miên gật đầu, ngoan ngoãn đáp lại: "Tôi tên Tang Miên, cậu ấy là Bạch Việt Lăng, còn anh?"

Người đàn ông cao to gãi đầu cười nói: "Tôi là Trương Quân."

Tang Miên không phát hiện, khi hai người cậu đang giới thiệu, cái mặt Bạch Việt Lăng đã đen thui.

Đang êm đẹp, Tang Miên chỉ chú ý một mình cậu ta.

Lại không ngờ từ đâu chui ra một tên ngáng chân.

Tên này vừa tới, Tang Miên liền không nhìn cậu ta nữa!

Một tên thô lỗ, có gì đẹp mà nhìn?

"Anh."

Ánh mắt Bạch Việt Lăng sâu thẳm nhẹ nhàng kêu một tiếng.

Ác ý ẩn sâu dưới đáy mắt đang không ngừng cuồn cuộn nổi lên.

Từ sau khi khôi phục hình dạng, cậu ta còn chưa được ăn bữa nào.

Mùi thơm mê hoặc trước mũi ngày càng nồng đậm, không ngừng thúc giục cậu ta tới thưởng thức.

Đặc biệt là cần cổ trắng sứ yếu ớt nắn nhẹ là gãy kia......

Lúc ngậm trong miệng, sẽ khóc lóc thật đáng thương nhỉ?