Tang Miên và Bạch Việt Lăng dắt tay nhau lắc lư qua hai tầng lầu vẫn không gặp được bất kỳ ai, ngay cả cái bóng cũng không thấy.
"Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ đều chết hết rồi, nhưng Hiểu Điềm hình như cũng đâu có gϊếŧ nhiều như vậy...."
Tang Miên càng tìm càng không chắc.
Nhưng nhiệm vụ chủ tuyến còn chưa xong, không tìm không được.
Cậu chỉ có thể cầu nguyện Kiều Kiều không sao, mong có thể sớm gặp được họ.
Bất chợt.
Giác quan thứ sáu cảm nhận được bất ổn, Tang Miên lập tức cảnh giác đề phòng bốn phía.
Bàn tay nắm tay Bạch Việt Lăng càng lúc càng siết lại, khoảng cách giữa hai người cũng không ngừng rút ngắn.
Trong lúc vô tình, Bạch Việt Lăng ngửi được mùi hương thoang thoảng trước mũi, yết hầu cậu ta khẽ lăn.
Thật là ngọt...
Bảo bối của hắn, vẫn ngọt như vậy...
Đáng tiếc hắn phải nhịn, không thể trở về nguyên hình..
Bởi vì bảo bối của hắn muốn nhìn thấy dáng vẻ trước đây của hắn.
Quả nhiên, giây lát sau hàng loạt tiếng bước chân vội vã vang lên,
Tiếp theo đó là tiếng kêu thét thảm thiết không ngừng.
Tình cảnh vô cùng quen thuộc khiến hô hấp Tang Miên cứng lại.
Quả nhiên không thể lập flag huhu.
Vừa nói không có bất trắc, bất trắc liền tới!
"Mau tránh ra! Đằng trước làm gì đấy, chạy mau đi!"
Tiếng gào thét thô lỗ như sấm nổ đập tỉnh hai người.
Tang Miên kéo Bạch Việt Lăng xoay người chạy.
"Nhanh lên một chút!"
Mặc dù cậu không thông minh, nhưng bản năng cầu sinh sẽ không bao giờ biến mất.
Chỉ tiếc thân thể quá yếu, không thể theo kịp những người chơi dày dạn kinh nghiệm kia.
Bạch Việt Lăng nhìn Tang Miên sắp chạy không nổi nữa, nhưng vẫn kiên trì kéo theo cậu ta.
Con ngươi nhạt màu đột nhiên trầm xuống.
Nếu như lúc ấy cũng có người kiên trì kéo tay cậu ta, thì có lẽ kết cục sẽ được thay đổi?
....Cậu ta không biết.
Cũng không còn ý nghĩa nữa.
Chỉ có hiện tại trước mắt mới là chân thực.
Bạch Việt Lăng bỗng vươn tay kéo Tang Miên vào ngực mình.
Chỉ một giây sau, một con quái vật đen thui người không ra người quỷ không ra quỷ, há to cái miệng đỏ như chậu máu nhào tới bọn họ!
Bóng đen khổng lồ nặng nề như mây đen phủ xuống, Tang Miên bất giác ngẩng đầu.
Cái miệng to chi chít răng nanh lởm chởm gớm ghiếc, chất lỏng tanh hôi nhỏ xuống.
Đập vào mắt rõ ràng, gần trong gang tấc.
Khoảnh khắc đó máu trong người cậu như ngừng chảy, Tang Miên cảm nhận rõ ràng, cậu và cái chết vừa sượt qua nhau.
Hô hấp và nhịp tim tưởng như biến mất, cả người lạnh toát.
Ánh mắt Bạch Việt Lăng âm u, ôm chặt Tang Miên trong lòng.
Nháy mắt, thân hình cậu ta lóe lên như quỷ ảnh, tốc độ bùng nổ không thuộc về con người!
Mấy người chơi phía sau chú ý tới, trong mắt họ đều là ghen tỵ, nhưng không ai hoài nghi.
Bởi vì chỉ cần có đủ tích phân, vào hệ thống thương thành muốn gì mà không được.
Tốc độ chẳng qua chỉ được coi là buff thông thường thôi.
Cho nên, chỉ có mỗi 77 biết chuyện là ngơ rồi.
Nó không có quyền hạn để báo cho Tang Miên biết quá nhiều tin tức, nhưng có thể thông qua scan để mổ xẻ tin tức.
Ví dụ như----------
".... Hai người đang chơi cái trò gì vậy? Một quỷ già lâu năm teo lại thành một tiểu đáng yêu nũng nịu bán thảm giả bộ không quen biết??"
77 kinh hãi.
Nó hận chính mình tại sao không thể nói chuyện này với Tang Miên.
Có mưu đồ, tuyệt đối là có mưu đồ!
Tiêu rồi, lại sắp bị nhốt.
77 khóc lóc.