Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Nhân Mê Lại Bị Hôn Ngốc Rồi

Chương 23.1: Muốn giữ em lại vĩnh viễn

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hi Lăng giật mình sửng sốt, sau đó hắn cười cười: "Ta đã quên rồi."

Tang Miên nghiêng đầu nhỏ giọng: "Anh không muốn nói cho tôi biết sao?"

"Không phải, ta thật sự đã quên. Thời gian ta chết còn lâu hơn cô ta rất nhiều." Hi Lăng bình thản nói: "Cục cưng hỏi vậy........ Chẳng lẽ muốn gặp ta của lúc trước sao?"

"A? Có thể sao?" Tang Miên kinh ngạc.

"Chỉ cần em muốn."

Đang nói chuyện, đột nhiên có tiếng kéo đâm vào da thịt, máu tươi bắn lên tung toé!

Tang Miên sững người muốn nhìn nhưng lại không dám.

Cậu nuốt nuốt nước miếng, hít sâu hai hơi, cuối cùng hạ quyết tâm, lia mắt nhìn ra ngoài cửa.

"A---"

Vũng máu lớn lênh láng, còn có hỗn hợp màu xám trắng đυ.c ngầu như óc người, cảnh tượng khủng bố lập tức đập vào mắt Tang Miên.

Bạo lực đẫm máu chân chính.

------Bị doạ ngốc lần thứ n.

Tang Miên há miệng đờ người, hai má hồng hồng bị doạ cho trắng bệch.

Nước mắt phủ nhoè tầm mắt.

Cậu thậm chí còn muốn ngất xỉu luôn cho rồi.

Lúc tỉnh lại mọi chuyện đã xong.

Nhưng cố tình vẫn là bướng bỉnh gắng gượng, tự mình muốn ngất cũng ngất không được.

Trong tâm trí tỉnh táo cơ hồ đều là máu tanh.

Hi Lăng thở dài, hắn vươn bàn tay lạnh lẽo che đi hai mắt Tang Miên: "Bé cưng đừng sợ, xong cả rồi."

"Ngủ một giấc đi, hết thảy đều đã qua....."

Giọng nói ấm áp dịu dàng của Hi Lăng vang lên bên tai, bóng tối dưới bàn tay hắn theo lời nói như có sức mạnh phủ xuống.

Tang Miên không thể kháng cự, mệt mỏi kéo tới.

"Hưʍ." Cậu ngáp một cái, vô thức nỉ non.

Trước khi hoàn toàn ngủ mê trong lòng Hi Lăng, đột nhiên có tia sáng xẹt qua đầu cậu-------

Trong phần gợi ý chủ tuyến, có hỏi vì sao không có bệnh nhân nào thành công xuất viện?

Này không phải là do bị Hiểu Điềm gϊếŧ hay sao........

"Thật muốn giữ em lại bên ta vĩnh viễn, cưng à........"

......................

Sau khi tỉnh lại, không thấy Hi Lăng đâu.

Một người một quỷ thích nhất là trêu chọc cậu đều không thấy bóng dáng.

Tang Miên im lặng nằm trong phòng mình, có cảm giác hoảng hốt khó hiểu.

Cậu vốn dĩ chưa làm gì cả, nhưng cả nhiệm vụ chính lẫn phụ cơ bản đều đã được giải quyết ?

Thật kỳ quái...

Cho nên tiếp theo, chỉ cần tồn tại qua bảy ngày thôi sao?

Tang Miên càng nghĩ càng hoài nghi nhân sinh.

Chẳng lẽ, những người chơi khác đều thông quan như vậy à?

Để chứng thực, cậu còn nhẫn tâm tự cấu mình một cái-------

"Shsss, đau quá!"

77 vừa online tý thì phì cười.

Tang Miên: ?

"Tôi nghe thấy đó, 77!"

77 không ngờ bị phát hiện, nó giả khờ ho khụ khụ hai tiếng: "Mọi chuyện vẫn ổn chứ? Tôi có một tin khẩn cấp phải báo cho cậu biết."

"Hở?"

77 lấy thông báo của chủ hệ thống ra trước mặt Tang Miên.

[Cảnh báo! Vì NPC trong trò chơi đang sụp đổ, thế giới bắt đầu thoát khỏi khống chế của chủ hệ thống!]

[Vì để đảm bảo người chơi không bị nhốt lại trong trò chơi, trò chơi sẽ cưỡng chế đóng lại sau 18 giờ nữa.]

[Đến lúc đó, chủ hệ thống sẽ đưa tất cả người chơi đang trong trạng thái tồn tại rời khỏi.]

[Xin người chơi tích cực tồn tại.]

"18 giờ......." Tang Miên lặp lại một lần, ánh mắt lập tức sáng quắc, "Nói cách khác, có thể rời đi trước thời hạn?!"

"Đúng vậy."
« Chương TrướcChương Tiếp »