Chương 22.2: Mèo nhỏ dáo dác

Hi Lăng cười không chút để ý: "Không vào hang cọp, sao bắt được cọp con. Bọn họ muốn phá quỷ đả tường, cũng chỉ có thể xông vào nguy hiểm tìm manh mối."

"Cho nên dù biết là cạm bẫy thì sao chứ, được lựa chọn sao?"

Tang Miên nghe hiểu.

Dù biết rõ là cạm bẫy, cũng sẽ có người bất chấp tất cả để không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào.

Thật đáng thương.... A không đúng!

Tiểu mỹ nhân đần độn rốt cuộc cũng ngờ ngợ ngộ ra một chuyện, cậu--------

Cách thức thông quan của cậu hình như không đúng lắm?!

Mỗi ngày đều...

Không, quá không đúng rồi!

Tang Miên mấp máy môi, nước mắt vừa khô lại lần nữa trực trào.

Hi Lăng liếʍ liếʍ môi, kiềm chế xúc động muốn hôn rơi giọt nước mắt kia, ngón trỏ lạnh như băng ấn lên môi Tang Miên: "Xuỵt."

Tang Miên không hiểu gì nhưng vẫn ngậm miệng lại.

Tiếng khóc nữ quỷ bên ngoài dần biến mất, thay vào đó là tiếng nói chuyện hỗn loạn.

Có lẽ do sợ bị nữ quỷ phát hiện, nên họ đều nói rất nhỏ, Tang Miên cũng không nghe rõ.

Sau một hồi lâu, lại nghe tiếng nữ quỷ gằn giọng: "Các người muốn rời khỏi bệnh viện tâm thần?"

Tang Miên vội dán tai lên cửa nghe ngóng.

Cậu nghe thấy có ba người đưa ra câu trả lời.

Hai người đầu đáp "phải", người còn lại chần chờ giây lát rồi phủ nhận.

Trực giác mách bảo sẽ có chuyện hệ trọng xảy ra, cánh cửa đã được khóa kỹ, cậu lại không nhịn được đẩy ra một khe nhỏ.

Như con mèo nhỏ tò mò dáo dác nhìn lén.

Hi Lăng bật cười, tùy cậu làm bậy.

Nữ quỷ liếc nhìn người chơi đưa ra câu trả lời phủ nhận, nhẹ nhàng nói: "Không muốn à? Vậy ngươi mau quay về đi, sắp đến giờ giới nghiêm rồi."

Nói xong mới quay sang nhìn hai người còn lại.

"Còn hai người các ngươi..."

Nữ quỷ tỉ mỉ quan sát bọn họ: "Bệnh khỏi rồi, nên muốn xuất viện?"

Một gã đàn ông cao gầy, cuống cuồng nói: "Tao làm gì có bệnh! Mau, mau nói cho tao biết cách rời khỏi đây! Còn đợi nữa tao sẽ phát điên!"

"Phát điên?" Nữ quỷ nhếch môi cười, "Ở đây là bệnh viện tâm thần, làm gì có người bình thường chứ?"

Nói xong cô ta lại chĩa hốc mắt đen ngòm về phía người chơi khác: "Còn ngươi? Cũng khỏe rồi?"

Người chơi kia sợ đến run lẩy bẩy: "Khỏe, khỏe rồi..."

"Tốt--------" Nữ quỷ sâu xa lặp lại: "Khỏe rồi thì không nên giữ lại...."

"Không nên-------giữ lại!!"

Cô ta đột nhiên thét lên, thanh âm kia sắc bén như có thể chọc thủng màng nhĩ!

Trong tay cô ta, chẳng biết từ lúc nào đã xuất kiện một cây kéo đang rỉ máu, vồ lấy người chơi cao gầy điên cuồng mà thọc!

Người chơi còn lại cuống cuồng bỏ chạy.

"Ngươi là chướng ngại nhân cách đúng không? Hôm nay là thứ tư, vừa vặn đến phiên!" Nữ quỷ cười quỷ dị, xách cây kéo, đạp lên giày cao gót, hung ác đuổi theo.

Người chơi kia đã bị cô ta đâm chết tại chỗ.

Tang Miên---------

Cậu đã sớm bị dọa sợ chui lại vào lòng Hi Lăng.

Nước mắt rưng rưng: "Sao vẫn dùng cây kéo?"

Hi Lăng rũ mắt thưởng thức ngón tay hơi run rẩy của cậu: "Tất cả quỷ chết oan, đều sẽ vì chấp niệm khi còn sống."

Hiểu Điềm bị cây kéo gϊếŧ chết, cho nên cây kéo trở thành hung khí để cô ta tìm người thế mạng.

Người bị hại, ở trong thế giới tràn ngập ác ý, cuối cùng cũng sẽ biến thành ác quỷ.

".........Anh cũng vậy sao?"

Hi Lăng chậm rãi nâng mắt, hắn phát hiện đôi mắt nai con trong trẻo ánh nước kia đang chăm chú nhìn mình.