Muốn ngược đãi mãnh liệt.
Kỳ Thù Yến nắm chặt tay, bắt đầu kiềm nén hơi thở trầm thấp trong cuống họng.
Dù cho hắn đã hết sức khắc chế, nhưng vẫn bại lộ một chút phản ứng khác thường.
Tang Miên vẫn chưa phát hiện, cậu chớp đôi mắt trong sáng vô tội, hơi hé miệng chuẩn bị nói tiếp.
"Hắt xì...!"
Còn chưa kịp nói tiếng nào, đã hắt hơi một cái.
Kỳ Thù Yến thấy thế vội vươn tay muốn giúp Tang Miên mặc bộ đồng phục bệnh nhân vào.
Nhưng khi tay hắn sắp chạm vào cái khăn của Tang Miên, một cánh tay nhỏ gầy trắng bóc đột nhiên chặn hắn lại.
Kỳ Thù Yến khó hiểu nâng mắt, vừa đúng lúc chạm mắt với Tang Miên, bốn mắt nhìn nhau.
Đối diện với ánh mắt xấu hổ của cậu, hắn mới bừng tỉnh đại ngộ...
Vừa nãy hắn, xém chút đã nhìn thấy hết của Tang Miên rồi.
Ánh mắt Tang Miên vừa gấp vừa giận, Kỳ Thù Yến không thể không quay người đi.
Chỉ là trong miệng vẫn thấp giọng nói mấy câu ra vẻ chính nghĩa nghiêm nghị: "Yếu đuối như thế, ăn mặc như vậy sao có thể không cảm lạnh..."
Miệng thì nói thế, nhưng trong lòng hắn lại nghĩ một nẻo...
Làn da trắng quá...
Vừa mới nghĩ tới, mũi Kỳ Thù Yến chợt ngưa ngứa.
Hắn đưa tay sờ, quệt ra chút chất lỏng đỏ.
Kỳ Thù Yến chớp mắt một cái, giật mình.
Chảy máu mũi rồi.
Sao lại...
Hắn yên tĩnh một lúc, sau đó bỗng cảm thấy không đúng.
Kỳ Thù Yến nhăn mày, rốt cuộc hắn khẩn trương cái gì?
Rõ ràng chỉ mới nói mấy câu, trước đây cũng chẳng quen biết, có gì đáng để tâm chứ?
"Anh, anh này, nếu không có chuyện gì khác, tôi có thể về phòng trước không?"
Âm thanh ngọt êm truyền đến, Kỳ Thù Yến xoay người nhìn cậu, ác ý sâu trong lòng bất chợt lên men, điên cuồng bùng nổ.
Cơ thể mảnh mai của Tang Miên như bơi trong bộ đồng phục bệnh nhân rộng thùng thình, cổ áo tựa hồ chẳng che được bao nhiêu.
Những hoạ tiết sọc kẻ thấp kém trên đồng phục bệnh nhân được mặc trên người Tang Miên lại không hề có cảm giác khó coi, ngược lại càng tôn lên vẻ đẹp của cậu.
Kỳ Thù Yến càng nhìn, ý muốn bảo hộ cùng du͙© vọиɠ chiếm hữu dưới đáy lòng hắn lại càng thêm mãnh liệt, hắn thầm muốn ôm cả người Tang Miên vào l*иg ngực mình.
Cưng chiều cậu, rồi bỏ mặc cậu.
Tốt nhất là nuôi thành một con mèo nhỏ yếu ớt, cuộc sống từ nay về sau không thể tự gánh vác, chỉ có thể hoàn toàn ỷ lại vào hắn...
Kim ốc tàng kiều.
Quả là không sai.
Có lẽ tầm mắt kia quá mức nóng bỏng, Tang Miên lặng lẽ nâng tay túm lại cổ áo.
May là cậu không có thuật đọc tâm, bằng không tiểu mỹ nhân đơn thuần thể nào cũng bị Kỳ Thù Yến doạ chạy mất dép.
Nhưng như thế cũng đủ doạ đến cậu rồi.
Ánh mắt Kỳ Thù Yến nhìn cậu như muốn ăn tươi nuốt sống, Tang Miên lạnh run.
Cậu nghẹn ngào, cẩn thận chậm rãi dịch ra cửa từng chút một.
May là Kỳ Thù Yến cuối cùng cũng buông tha cho cậu.
Tang Miên thấy thế, lập tức nhanh chân chạy ra ngoài.
Đang khi chần chừ không biết phòng nào mới là phòng của mình, hệ thống đúng lúc lên tiếng: "Phải, bên phải!"
Tang Miên chạy vào cửa, trở tay khoá lại.
Khoảnh khắc cửa vừa đóng, cả người cậu thoát lực, lập tức ngã ngồi trên đất.
Giọng hơi phát run: "Làm tôi sợ muốn chết, sao lại đáng sợ như vậy chứ..."
Lời còn chưa dứt.
[Đinh, kích hoạt nhiệm vụ chi nhánh.]
[Xin người chơi nội trong hai ngày tìm ra chứng bệnh khiến Kỳ Thù Yến nhập viện.]
Tang Miên lúc này còn chưa ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề.
Cậu vỗ vỗ đầu mình, chậm chạp dựa vào cửa nhỏ giọng hỏi: "Có gợi ý không?"
[Gợi ý: Thích ngược đãi, chứng đói khát da thịt, rối loạn nhân cách, vân vân.]
Đọc xong gợi ý, Tang Miên...?
Có tin tôi khóc cho cậu xem không!