Chương 22.1: Mèo nhỏ dáo dác

Tang Miên nghe tiếng nữ quỷ chạy ra khỏi nhà vệ sinh, nhưng giữa chừng lại đột nhiên im ắng.

Hình như là dừng lại.

Đây là.....

Chưa hoàn toàn bỏ đi?

Cậu khẩn trương quay đầu nhìn Hi Lăng.

"Không sao, chỉ là tối đến cô ta muốn đi săn." Hi Lăng bình thản giải thích.

Săn?

Hắn cũng không giải thích thêm.

Sau khi chắc chắn đã an toàn, tật tò mò của Tang Miên lại rục rịch trỗi dậy.

Thân thể cậu hơi nghiêng về trước, dán sát lỗ tai lên cửa gian vệ sinh, định thám thính tiếng động bên ngoài.

Bất thình lình.

"Ô------u...ô...ô!!"

Tiếng khóc vô cùng thê thảm, kêu đến tê tâm liệt phế.

"Ai ya!"

Tang Miên bị hù không kịp phòng bị ngã ngửa ra sau, té lộn trở về chỗ cũ.

Yết hầu Hi Lăng bật ra tiếng cười trầm thấp.

Hắn đưa tay nhéo nhéo lỗ tai cậu: "Cưng không biết sao? Tò mò hại chết mèo."

Tang Miên xoa xoa cái trán suýt chút bị đυ.ng trúng, đúng lý hợp tình lẩm bẩm: "Nãy mới bảo không sao mà."

Nguy hiểm vừa qua, cậu liền ném Hi Lăng ra sau đầu.

Tóm lại có biến thì là anh trai tốt, xong việc thì chính là đồ tồi.

Tang Miên không thèm để ý hắn đang lải nhải bên tai mình, chỉ một lòng gọi tìm 77.

Cậu vui vẻ: "Đây có phải là tiếng khóc được nhắc đến trong nhiệm vụ chủ tuyến không?"

"Đúng nha."

Chả trách lại nói văn phòng viện trưởng là manh mối quan trọng.

Vừa tỉnh lại đã thu hoạch lớn như vậy.

-------Mặc dù thiếu chút mất luôn cái mạng nhỏ.

Ây ây, không thể nghĩ nhiều.

Ước chừng qua nửa phút, Tang Miên nghe thấy ngoài tiếng khóc còn có tiếng bước chân hỗn loạn truyền tới.

"Là những người chơi khác?" Cậu thấp giọng lẩm bẩm.

"Đúng vậy." 77 đáp.

"Kí chủ muốn làm gì sao? Tóm lại, phải bảo vệ tốt bản thân trước."

Tang Miên len lén nhòm qua khe cửa, nhỏ giọng rầm rì: "Tôi không có..."

Cậu chỉ là một đứa trói gà không chặt, mới nãy còn suýt chút bị nữ quỷ cạp----------Cậu cũng không phải đứa đần chỉ biết đâm đầu vào chỗ chết QAQ.

"Với lại tôi cũng không quen bọn họ..."

Tuy miệng nói thế nhưng Tang Miên lại lặng lẽ thở dài, xem ra cậu phải làm một tên bại hoại thấy chết không cứu rồi.

Nhưng trong thế giới này, thực sự không còn cách nào khác.

77 nói không sai.

Đại khái tới khoảng ba người, Tang Miên nương theo ánh đèn loáng thoáng thấy bóng dáng bọn họ.

Ánh sáng khu nhà vệ sinh chập choạng lúc sáng lúc tối, lóe lên liên tục, cậu càng chăm chú nhìn, càng có cảm giác rét lạnh thấu tim.

Điềm chẳng lành.

Những người chơi này sao lại tự chui đầu vào lưới chứ?

Tang Miên mê man suy nghĩ, không chú ý mình đã lẩm bẩm thành tiếng.

"Bởi vì bọn họ muốn rời khỏi đây." Hi Lăng đột nhiên trả lời.

Tang Miên sợ hết hồn, cậu vội quay đầu đối diện với ánh mắt hắn.

"Có ý gì?"

Hi Lăng nhướng mày: "Chưa tới cổng bệnh viện xem sao?"

Tang Miên lắc đầu.

"Cổng không ra được." Hi Lăng dán vào tai Tang Miên, hơi thở sâu kín lạnh lẽo: "Sẽ đυ.ng phải quỷ đả tường."

Nghe tới chữ "quỷ" Tang Miên vô thức rùng mình một cái.

Nhưng nghĩ lại, không phải cậu đang bị một con quỷ hàng thật giá thật bám dính lên người sao.

Lại đi sợ con quỷ đả tường gì đó à?

Còn không bằng sợ hãi tình huống hiện tại----------

Trước có nữ quỷ, sau có Hi Lăng, càng nghĩ càng muốn khóc.