Chương 21.1: Bị nhốt trong WC

Tang Miên tức giận chu chu mỏ, không thèm để ý tên chó Hi Lăng này nữa.

Cậu giận dỗi dời mắt, chuyên tâm nhìn về phía trước.

Quyết định dồn hết lực chú ý lên đôi giày cao gót màu đỏ.

Dù sao thì cầu người cũng không bằng cầu mình, cậu tự mình chú ý nguy hiểm là được rồi.

Tên quỷ Hi Lăng đó không đáng tin xíu nào!

Phát hiện bị mặc kệ, động tác Hi Lăng càng thêm quá trớn.

Hắn nhéo nhéo lên da cậu rồi lại xoa xoa cọ cọ, muốn lôi kéo sự chú ý của cậu.

Tang Miên bị kí©h thí©ɧ nhưng không thể động đậy, cậu quay đầu lườm hắn một cái.

------Đủ rồi nha!

Thấy thế, cuối cùng Hi Lăng cũng thoả mãn thu tay lại.

Hắn si mê dán lên cổ Tang Miên, lại không ngừng cọ cọ.

Cục cưng, thật ngọt.

Tang Miên phát hiện mình thật sự bó tay với cái tên biếи ŧɦái trước mặt.

Cậu thở dài, quyết định buông xuôi.

Hi Lăng nói hắn tới cứu cậu, mà trông hắn cũng không hề khẩn trương, vậy chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ?

Chắc là vậy.....nhỉ?

Tang Miên bình tĩnh tự thuyết phục chính mình.

Sau khi bị Hi Lăng và giày cao gót đỏ thu hút sự chú ý hồi lâu, cậu đột nhiên phát hiện, xung quanh thật im lặng.

Tiếng giày cao gót "cộp, cộp" cũng không còn nghe thấy.

Ơ? Con quỷ bên ngoài không tìm thấy cậu, nên đi rồi?

Tang Miên định thò ra ngoài xem thử.

Nhưng mới nhích ra chút xíu, cậu đã bị Hi Lăng túm đầu lôi về.

Tang Miên ngốc ngốc mở to mắt nghi hoặc.

"Hi..."

Lời còn chưa ra khỏi miệng đã lập tức bị che kín.

Tang Miên mờ mịt nhìn Hi Lăng.

Hắn lắc đầu với cậu.

Nữ quỷ kia còn chưa đi.

Nhưng vẫn chậm mất rồi------

Giường trên đầu bị nâng lên, Tang Miên sửng sốt ngửa đầu, vừa lúc đối diện với nữ quỷ giày cao gót.

Máu tươi chảy ròng ròng từ trong hốc mắt tối om trống rỗng, đôi môi đỏ máu cũng nhếch lên quỷ dị.

"Tiểu đáng yêu, tìm được cậu."

Nháy mắt tim như ngừng đập.

Góc chính diện khủng bố quá đi!!

"A ưm-------!"

Hi Lăng ôm lấy Tang Miên nhắm thẳng ra ngoài cửa.

Hắn chỉ bất mãn nhíu mày, nhưng không hề có chút lo lắng.

Dù sao thì với hắn mà nói, cùng lắm cũng chỉ là một con tiểu quỷ.

Còn quy tắc ấy à?

Là hắn lừa Tang Miên thôi.

Hắn chỉ muốn nhân cơ hội cùng cậu thân mật khăng khít một chút.

Đáng tiếc lại bị phá hỏng, xem ra chỉ có thể đổi sang chỗ khác,

Tốc độ Hi Lăng cực kỳ nhanh, hắn ôm Tang Miên đi, đảo mắt đã không thấy tăm hơi.

Nữ quỷ cứng nhắc xoay người nhìn ra cửa, chần chờ một chút mới bắt đầu nện giày cao gót trúc trắc đuổi theo.

"Đi, đi đâu rồi?"

Tang Miên rớt nước mắt, run rẩy trong lòng Hi Lăng.

Dung mạo nữ quỷ kia quá kinh dị, cậu không bị doạ ngất đã là quật cường lắm rồi.

Đầu óc thực sự không động não nổi nữa.

Hi Lăng nhịn cười, xoa xoa đầu cậu: "Tới khu nhà vệ sinh trước."

"Vì sao?" Tang Miên nhỏ giọng hỏi.

"Ở đây là lầu một đều là phòng bệnh nhân, em cảm thấy họ sẽ mở cửa cho em vào sao?"

Tang Miên suy ngẫm hai giây.

Cũng đúng nha.

Nhưng cậu lại không nghĩ đến, vì sao không đi những lầu khác?

Hơn nữa, có lẽ là bị doạ ngốc, nên cậu cũng quên mất nhà vệ sinh là nơi phát sinh nhiều chuyện ma quái nhất.

Đẩy mở một gian vệ sinh trong cùng.

Đóng cửa.

Khoá lại.

"Cạch cạch."