Chương 20

"Sao anh lại ở đây?"

Tang Miên dè dặt thăm dò.

Xem ra người này, à không tên quỷ này đã trở lại bình thường rồi.

Đôi mắt hắn cũng không còn đỏ nữa.

Hoá ra NPC sụp đổ không mang tính chất duy trì, còn có thể tự khôi phục?

Trong mắt Hi Lăng ngập tràn thoả mãn.

Rốt cuộc cũng ôm được rồi.

"Tất nhiên là tới cứu em." Hi Lăng dán lên người Tang Miên, thấp giọng cười nói.

Hơi thở lạnh như băng phả lên cần cổ mẫn cảm, Tang Miên rợn cả người.

Cậu vươn tay đẩy hắn ra: "Anh nói chuyện cho đàng hoàng!"

Sát như vậy, cứ như đang muốn làm chuyện gì xấu!

"Xem ra em còn có chuyện muốn hỏi." Hi Lăng chậm rãi nói.

Tang Miên do dự một lát rồi gật đầu, chỉ vào hắn: "Trước đây quanh người anh đều là khí đen, sao bây giờ không còn nữa?"

Lúc trước khi hắc khí kia sụp đổ, rõ ràng đều đã hoá thành thực chất.

Nói đến cái này, Hi Lăng chậc nhẹ một tiếng, nhưng hắn không trực tiếp trả lời: "Kỳ Thù Yến không ở cạnh em, em không thấy kỳ lạ sao?"

"A?"

Tang Miên ngẩn ra.

Vài giây sau, cậu mới chậm chạp ý thức được chuyện này có liên quan đến Kỳ Thù Yến.

Đúng rồi!

Lúc đó Kỳ Thù Yến còn nói "Ở bên ngoài đợi cậu" mà.

Nhưng không ngờ vừa mở mắt lại không gặp Kỳ Thù Yến mà lại gặp tên quỷ Hi Lăng.

Nhắc tới đàn ông khác, Hi Lăng tỏ vẻ khó chịu: "Không phải hắn mang em tới văn phòng viện trưởng sao, trong thời gian em hôn mê, hắn đã "ăn" hết mọi thứ trong văn phòng viện trưởng rồi."

"Đại khái là có chút khó tiêu, hắn kiếm được hời nhưng lại bị ảnh hưởng nên mất tỉnh táo."

"Trong lúc thần trí không rõ, đúng lúc đυ.ng phải ta."

"Rồi "ăn" luôn cả sức mạnh không thể khống chế được của ta."

Hi Lăng tức giận nói.

Tang Miên nghe mà khờ ngang.

Ăn.......Ăn?

Sao nghe như Thao Thiết một ngụm nuốt trọn thế.

Không phải tên này đang đặt điều nói xấu người khác đấy chứ?

Hi Lăng không biết Tang Miên đang nghĩ cái gì, cho dù biết hắn cũng không phủ nhận.

Tình địch mà còn muốn hắn nói lời hay ý đẹp à?

"Vậy, cứu tôi là có ý gì?" Tang Miên cái hiểu cái không hỏi.

Nói nhảm một hồi, cuối cùng cũng vô vấn đề chính.

Hi Lăng đột nhiên nở nụ cười rét lạnh, hắn buông gáy Tang Miên ra, sâu kín nhìn về phía cửa phòng.

Tang Miên cũng khó hiểu nhìn qua.

Có cái gì ở đó à-----------

"Roẹt------------!"

Thắc mắc vừa dứt, bên ngoài đột ngột truyền đến tiếng cào cửa cực kỳ chói tai.

Tang Miên bị doạ bất ngờ theo bản năng túm lấy góc áo Hi Lăng.

Dường như xác định trong phòng có người, thứ bên ngoài không cào cửa nữa, nó trực tiếp đâm mạnh vào cửa.

"Ầm!"

"Ầm ầm-------!"

May mắn là cửa khá cứng cáp, vẫn chưa bị đổ.

Nhưng..

Vách trường xung quanh cánh cửa đều đã xuất hiện vết nứt.

Tường sẽ không bị phá sập đấy chứ?!

Chất lượng tường kém như vậy, tôi có thể khiếu nại không?!!

Nhìn cái mặt hoài nghi nhân sinh của Tang Miên, Hi Lăng nhịn cười, trầm giọng nói: "Khiếu nại? Vậy phải còn mạng trước đã."

Tang Miên: QAQ

"Vậy anh có cứu tôi không?!"

Hi Lăng cười, lưu loát ôm lấy cậu lăn xuống gầm giường.

"Anh đánh không lại thứ bên ngoài sao?" Tang Miên thấy thế, co rúm người thì thào.

"Có vài quy tắc ta bắt buộc phải tuân thủ." Hi Lăng nói.

Tang Miên còn muốn hỏi thêm, lại bị Hi Lăng bịt kín miệng, xúc cảm lạnh lẽo khiến cậu rùng mình.

Quả nhiên, giây tiếp theo, tường không sập nhưng vẫn bị sức mạnh khủng khϊếp phá thủng.

"Sầm!"

Ngay sau đó "Cộp, cộp, cộp......" Tiếng giày cao gót có tiết tấu nện trên đất.

Càng lúc càng gần.

Căng thẳng khiến các giác quan của Tang Miên càng trở nên mẫn cảm.

Bên tai là hơi thở mỗi lúc một dồn dập của Hi Lăng.

Lòng bàn tay hắn lạnh lẽo, dọc theo vòng eo, dán vào da thịt.

Không biết làm sao, nước mắt trào lên hốc mắt phiếm hồng, vỡ ra như những viên pha lê hoảng loạn rung động treo trên hàng mi.

Bị gắt gao bịt miệng, ngay cả chút nghẹn ngào cũng không thể phát ra tiếng.

Cùng lúc đó, một đôi giày cao gót đi qua trước mặt cậu.

"Tiểu đáng yêu, ta ngửi được mùi của cậu, mau ra đây. Ngọt như vậy, trốn cái gì?"

Giọng nói có vẻ dịu dàng, nhưng lại âm u doạ người.

Trước sau tạo thế gọng kìm, giọt nước mắt đáng thương nhẫn nhịn cuối cùng cũng bất lực chảy xuống.

Vô thanh vô tức, toát lên loại mỹ cảm thê thảm.

Hi Lăng ôm cậu, nhìn đến say mê.

Lại nhịn không được dán lên mặt cậu, tiếp tục hành động lúc trước chưa làm xong.

Môi hôn lên nước mắt.

Lạnh băng hoà với nóng bỏng.

Hệt như ác quỷ giả bộ vô hại, cuối cùng không thể ẩn nhẫn, bại lộ bộ mặt thật hung ác, ăn sạch con mèo nhỏ vô hại, không nhả xương.

Tang Miên không phát ra tiếng, nhưng điều đó không ngăn trở việc cậu khóc đến thở hổn hển.

May là Hi Lăng chỉ nhẹ nhàng trêu đùa.

Đôi giày cao gót đỏ cũng chỉ lắc lư cạnh giường, không tiến thêm nữa.

Tang Miên có cơ hội thở dốc.

Cậu trợn đôi mắt đáng thương đỏ bừng, quay đầu hung ác trừng Hi Lăng một cái.

Nào ngờ, mặt mũi tên chó đẻ này lại cong lên, giống như đang cười.

Tang Miên: ?!!

Có ai bị mắng mà còn vui vẻ như vậy?

Đây là cái loại biếи ŧɦái gì chứ QAQ.

Giày cao gót đỏ vẫn chưa chịu đi, nên Hi Lăng cũng không thể nói gì.

Đột nhiên hắn nắm lấy tay Tang Miên, cái tay che miệng cậu cũng thu lại, xoa nắn lòng bàn tay mềm mại của cậu, sau đó bắt đầu vẽ xuống.

Tang Miên trợn mắt.

Cậu há miệng thở dốc, nhưng không lên tiếng-----

Ngứa, ngứa chết mất!

Tang Miên muốn rút tay về.

Nhưng ở trước mặt đại quỷ ngàn năm, giãy giụa chẳng có ích gì.

Cậu bĩu môi, nước mắt vừa bị liếʍ lại chảy ra càng nhiều.

Có khóc lụt nhà cũng vô dụng, Hi Lăng như mù, không thèm để ý cậu, chỉ cố chấp vẽ chữ.

Tang Miên bị bắt đoán từ.

Tức quá!

Nguy hiểm sắp chết mà còn bắt chơi trò đoán chữ!

Nhưng mà ngứa quá!

Viết có cái chữ mà sắp ngứa chết cậu rồi!

"Em là đang..."

"làm nũng với ta..."

"phải không?"

Tang Miên: ?

Nũng cái con quỷ nhà anh!!