Chương 18.2: Biến thành người khác

"Sau khi ký chủ đi vào văn phòng viện trưởng sẽ kích hoạt manh mối quan trọng á." 77 bất thình lình xuất hiện đáp.

"Hả? Manh mối quan trọng?"

Nhưng tôi có thấy manh mối nào đâu.

"Đúng vậy, đại khái là ngày mai sẽ xuất hiện." 77 nói.

Vừa nghe đến không phải chuyện của hôm nay, tiểu mỹ nhân đần độn lập tức vui vẻ lăn ra ngủ khò khò.

Sáng hôm sau.

"AAAAAAAAAAAA!"

Một tràng la hét thất thanh sợ hãi chói tai trực tiếp dựng đầu Tang Miên đang mơ ngủ tỉnh lại.

Cậu ngồi bật dậy, trái tim còn đang nhảy nhót bình bịch.

Tang Miên ôm ngực thở hổn hển chốc lát, sau đó vội vàng lao xuống giường chạy theo tiếng hét.

Theo khoảng cách không ngừng thu ngắn lại, cậu còn nghe được tiếng khóc thê thảm.

Là phụ nữ.

..........Hiểu Điềm.

Càng tới gần lại càng nhiều người, tình cảnh càng lúc càng hỗn loạn.

Đám người chen chúc không hề có trật tự, hệt như lần phát hiện ra thi thể người chơi ngày trước, giờ phút này cậu hoàn toàn không thể chen chân vô được.

Chỉ có thể kiễng chân, cách lớp người mơ hồ thấy được một ít hình ảnh bên trong.

-----Viện trưởng cả người run rẩy, chật vật té trên đất, được hai người đàn ông cao to kéo đi.

Hiểu Điềm cũng bị lôi vào.

Không biết đã xảy ra chuyện gì.

Mắt thấy hai người đều được đưa đi, Tang Miên muốn chen qua đám đông đuổi theo.

Nhưng khó quá đi QAQ.

Tang Miên bất đắc dĩ, đành giở hết mánh khoé thủ đoạn từ lúc cha sinh mẹ đẻ để lách qua.

Nhưng tình cảnh quá hỗn loạn, còn chưa đi được vài bước, chân cậu đã bị đám NPC loạn thất bát tao giẫm đạp thê thảm.

Đau nhức truyền đến đại não, nước mắt rất nhanh làm nhoè tầm nhìn.

Nhưng dù vậy Tang Miên vẫn cẩn thận cần cù chen vào bên trong.

Cậu thật đúng là người chơi chuyên nghiệp nha.

Tang Miên tìm vui trong khổ tự cổ vũ bản thân.

Chen lấn một hồi, hai gò má bị hun đến ửng đỏ, quần áo nhăn nhúm, vạt áo cũng bị lôi kéo xộc xệch, mơ hồ lộ ra nét đẹp gợi cảm.

Chỉ là bản thân cậu không hề chú ý tới.

"Ai ya-----"

Vừa chen vô được xíu lại bị đẩy sang một bên.

Vất vả hồi lâu cuối cùng cũng xuyên qua được tầng người dày đặc nhất, Tang Miên còn chưa kịp thở phào, sau lưng đột nhiên bị ai đó đẩy mạnh một cái!

Biến cố bất ngờ khiến đồng tử Tang Miên co rút, trọng tâm không vững, lập tức ngã về phía trước.

Xong đời!

"A!"

Tang Miên ăn đau la làng.

Không đúng, sao chỉ có mỗi cái mũi đau.

Cậu bất giác mở mắt, ui, được đỡ rồi.

Nhưng sao cứ có cảm giác quen quen?

Tang Miên xoa xoa cái mũi vừa đâm sầm vào ngực đối phương, vội vàng đứng thẳng: "Thật xin lỗi, không biết tại sao lại đυ.ng phải anh....."

Người đàn ông lãnh đạm gật đầu, không nói gì.

Tang Miên thấy hắn có vẻ không có ý ăn vạ mình, liền chuẩn bị tiếp tục đuổi theo viện trưởng và Hiểu Điềm.

Nhưng vừa bước một chân, đã bị người đàn ông đưa tay chặn lại.

Tang Miên ngơ ngác ngẩng đầu nhìn hắn: "Sao vậy?"

"Không thể đi vào."

Xa xa vang vọng tiếng khóc thê thảm bi thương, tuyệt vọng ngập tràn.

Trực giác mách bảo không ổn, hẳn là có chuyện quan trọng đã xảy ra.

Tang Miên cắn cắn môi, định ra sức đột phá sự ngăn cản của người đàn ông.

Nhưng không ngờ, người đàn ông mặc đồng phục cảnh vệ đột nhiên xách cậu lên, động tác vô cùng nhuần nhuyễn giống như đã làm qua rất nhiều lần.

Đất trời xoay chuyển, Tang Miên ngơ luôn rồi.

Thật sự, có cảm giác dường như đã từng quen biết?

Kỳ Thù Yến hạ mắt che đi ý cười, nhéo nhéo sau gáy Tang Miên, lạnh lùng nói: "Yên lặng."

Tang Miên nghe xong, lập tức nổi đoá, giãy giụa càng kịch liệt: "Sao tôi phải nghe lời anh!"