Đột nhiên------
"A-----"
Kỳ Thù Yến lôi một chân Tang Miên lên.
Tang Miên bị kéo ngửa ra sau, môi hắn nhếch lên một nụ cười xấu xa.
Giây tiếp theo, hôn xuống.
Tang Miên: !!!
Ánh mắt Kỳ Thù Yến lúc này như con mãnh thú đói khát, hệt như Hi Lăng và Kỳ Thù Diên, muốn ăn sạch cậu, thậm chí đến cả xương cốt cũng không còn.
Dần dà, hôn thôi vẫn chưa đủ, răng nanh bén nhọn lặng yên cà nhẹ lên da thịt mềm mại.
Cơn đau đớn đột nhiên truyền đến, Tang Miên sợ tới mức rơi nước mắt.
"Tôi còn tưởng bé cưng biết rõ rồi chứ." Kỳ Thù Yến cười nhẹ.
Tang Miên run sợ, lúc sau mới nói ra tiếng.
"Biến, biếи ŧɦái!"
Sao lại thế nữa rồi!
Ý cười trong mắt Kỳ Thù Yến càng sâu.
Mắng hắn mấy câu không đau không ngứa, còn mắng đến văn hoá như vậy, khác nào đang khích lệ hắn đâu.
"Cưng à, em muốn biết biếи ŧɦái là thế nào không?"
Tang Miên đã hoàn toàn biến thành con mèo bị túm đuôi, nước mắt chảy ròng ròng.
"Đừng, đừng như vậy, tôi... tôi không có đánh anh mà....ô..."
Đáng thương như vậy, lại càng thêm đẹp.
Quan sát một chút, Kỳ Thù Yến lại thả chân Tang Miên xuống.
Tang Miên còn tưởng cậu khóc có ích, hắn chịu tha cho mình rồi.
Nhưng chớp mắt một cái, cậu lại bị Kỳ Thù Yến đè lên nhào nắn.
Ám muội tràn lan.
Tiếng khóc đứt quãng.
Xen lẫn tiếng xích sắt leng keng hỗn loạn.
Hồi lâu sau...
"Bé ngoan, vừa nãy em kêu thật hay...."
Hai mắt Tang Miên nhắm nghiền, lấy nước mắt rửa mặt.
Xích vàng trên cổ chân đã được tháo bỏ, nhưng giờ phút này hai chân như nhũn ra, không cách nào động đậy.
Còn không bằng bị khoá lại.
Kỳ Thù Yến cầm cái khăn sạch đến, Tang Miên lập tức trợn mắt tức giận đẩy hắn ra.
Quyết định mặc kệ hắn!
Cậu bò từ trên giường xuống, cố gắng cẩn thận di chuyển, ngón chân chạm xuống nền đất.
Dùng sức đứng thẳng, lại không ngờ-----
"A!...."
Chân vừa chạm đất, ngón chân còn chưa kịp duỗi thẳng đã thoát lực ngã về phía trước.
Tang Miên chuẩn bị tâm lý sấp mặt, lại không ngờ được một thân thể nóng rực ôm lấy.
Khỏi cần nhìn cũng biết là Kỳ Thù Yến.
Đại biếи ŧɦái chắc không phải sớm biết cậu đứng không vững, nên cố ý đứng đây chờ đâu nhỉ?
Tang Miên quay mặt đi, dáng vẻ giận dỗi không được tự nhiên.
Kỳ Thù Yến thật sự hết cách với cậu, hơn nữa hắn vừa được thoả mãn nên tâm trạng rất tốt.
Bèn búng một cái lên trán Tang Miên.
"Ai ya-----!"
Đôi mắt ướt sũng trừng lớn lườm Kỳ Thù Yến một cái.
"Tiểu tổ tông, em muốn làm gì nói cho tôi biết, tôi đưa em đi được không?"
Tang Miên lại quay đi, cả người viết đầy hai chữ "giận dỗi".
"Được, không nói chuyện cũng được, đói rồi thì nói cho tôi biết, dù sao thì tôi cũng ở đây."
Nói xong, Kỳ Thù Yến lại đặt Tang Miên lên giường.
Hắn quả thật không làm gì cậu nữa, chỉ lặng yên đứng sang một bên.
Tang Miên quay lưng về phía hắn, cũng không biết hắn định làm gì.
Nhưng không ngờ hắn thật sự chỉ đặt cậu lên giường rồi đứng nhìn.
Thời gian trôi qua ước chừng mười phút.
"Nè nè! Anh, anh lại đây!" Tang Miên đá chăn, gom dũng khí làu bàu.
Nghe được tiếng gọi, Kỳ Thù Yến nhếch miệng cười.
Khi quay người lại, hắn nhanh chóng đè lên người cậu.
"Muốn làm gì?" Kỳ Thù Yến hỏi.
"Tôi.... Tôi phải ra ngoài." Tang Miên nhỏ giọng nói.
"Đi đâu?"
Tang Miên nghe tiếng 77 vang lên trong đầu, ngẩng đầu lặp lại: "Văn phòng viện trưởng lầu một."
Khi nghe đến mục đích của cậu, ánh mắt Kỳ Thù Yến chợt loé.
"Có thể, nhưng nơi này khá đặc biệt, bé cưng phải cho tôi chút lợi ích."
Tang Miên trợn mắt không dám tin.
Không đợi cậu kịp mắng chửi, Kỳ Thù Yến nở nụ cười nói tiếp: "Ôm tôi một cái là được."
"Ôm theo nghĩa trên mặt chữ."
Tang Miên đánh giá hắn vài lần, cuối cùng không tình nguyện nhào vào lòng hắn.
Bởi vì cả người đã nhũn ra, chỉ có thể nâng hai cánh tay nhỏ gầy ôm lấy cổ Kỳ Thù Yến, còn không chú ý cọ loạn.
Chút ngứa ngáy vụn vặt này, nhất thời khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Tang Miên vừa ôm hắn vừa lẩm bẩm: "Đồ đáng ghét."
Kỳ Thù Yến dở khóc dở cười.
Nếu bị chán ghét như vậy, cũng không phải không được.
Dù sao vẫn ôm được mỹ nhân mềm mại vào lòng.