"Một đám khốn nạn......"
Tang Miên ấm ức làu bàu, hàng mi dài run run, tầm mắt nhoè đi, nước mắt cuối cùng cũng chảy xuống.
Tiếp đó càng không thể vãn hồi.
"Sao lại như vậy, rõ ràng tôi chưa hề làm gì cả, các người đều bắt nạt tôi..."
Tiếng khóc nức nở như mèo con làm nũng.
Nói xong Tang Miên liền nhấc chăn chui vào, bộ dạng hờn dỗi.
Hệt như còn mèo nhỏ có bộ lông mềm mềm.
Kỳ Thù Yến nhìn cậu như vậy, thật sự vừa tức giận vừa buồn cười.
Hít một hơi thật sâu, hắn lôi nhóc mèo con từ trong chăn ra.
"Sao nào, không trả lời được liền giận dỗi?"
Tang Miên trừng mắt lườm hắn, gan đột nhiên phình to, cố làm ra vẻ lớn tiếng nói: "Không cho phép anh đυ.ng vào tôi!"
Còn tức giận đập rớt cái tay hắn.
Khi tiếng "bốp" giòn giã vang lên, Tang Miên sửng sốt.
Lý trí quay về, cậu có hơi hối hận.
Kỳ Thù Yến sẽ không...
Cậu bất an liếc nhìn hắn, ánh mắt lén lút, khoé mắt đỏ hồng kiều diễm, rất đáng thương.
Mọi suy nghĩ đều viết hết lên mặt, Kỳ Thù Yến đương nhiên nhìn ra.
Thật sự là vừa tức vừa buồn cười.
Cuối cùng hắn chỉ có thể thở dài, duỗi tay lau đi hai hàng nước mắt bên má cậu.
Đúng là con mèo nhỏ yếu đuối.
Tang Miên vẫn muốn tránh né hắn.
Kỳ Thù Yến lập tức đè lại: "Đừng nhúc nhích."
Ngữ khí cường thế khiến Tang Miên giật mình, hai mắt có chút thất thần.
Kỳ Thù Yến tranh thủ tận dụng cơ hội.
Hắn thừa dịp bóp eo Tang Miên, cúi đầu cắn một ngụm lên má cậu.
Sau đó chậm rãi hạ xuống cần cổ, hít ngửi mùi hương thơm ngọt.
Thật là ngọt...
Ánh mắt Kỳ Thù Yến mê muội, giống như bị nghiện.
Hắn vốn dĩ chỉ muốn tiếp xúc đơn giản một chút, lại không ngờ không thể vãn hồi.
Thân mật lướt qua chỉ càng khiến khát vọng của hắn thêm mãnh liệt, dần dần hoá thành lòng tham không đáy.
Muốn càng nhiều.
Càng nhiều........
Sau một hồi bị hít ngửi, Tang Miên cuối cùng cũng hồi thần.
Tang Miên: ?!!
A a a a a----------!!
Chân tay luống cuống đấm đá loạn xạ: "Cút, cút ngay!!"
Kỳ Thù Yến đang "hấp mèo" đến nghiện giả như không nghe thấy, hắn vẫn say mê "hấp mèo".
Tang Miên tức giận đến phát run, thẳng tay giáng một cái tát.
"Chát-------"
Mấy giây qua đi, Kỳ Thù Yến mới ngẩng đầu.
Hình như bị đánh ngốc rồi!
Như vậy, cho nên -------
"Cho nên, vết thương này không thể trách tôi, rõ ràng là anh quá đáng trước!"
Tang Miên xuống giường, cầm lấy túi đá nhỏ, vừa ấn lên vết thương của Kỳ Thù Yến vừa tức giận nói.
Thật không thể hiểu nổi, mọi chuyện sao lại biến thành cái dạng này rồi!
"Nhưng cái này không phải do em làm sao?" Kỳ Thù Yến đúng lý hợp tình nói.
Tang Miên bất mãn ấn ấn túi chườm đá: "Là do anh quá đáng trước!"
"Nhưng em là người ra tay trước." Kỳ Thù yến nói.
Nói không lại hắn, tức quá!
Tang Miên tức giận bĩu môi.
Đang suy nghĩ tìm thêm lý do cãi lại hắn, đột nhiên, cổ tay đột ngột bị Kỳ Thù Yến nắm lấy kéo mạnh.
"A anh------!"
Cậu ngã thẳng vào lòng Kỳ Thù Yến.