Nam sinh bị bóp chết ngoẹo đầu, hai con mắt lồi ra phủ đầy tơ máu như sắp rớt khỏi hốc mắt.
Mặt cậu ta lúc này vừa vặn đối diện với Tang Miên.
Tang Miên trợn tròn mắt, cả người run lên, vừa nãy bị Hi Lăng doạ đã bay mất một nửa hồn vía, bây giờ xem ra đã hoàn toàn bay sạch.
Chân nhũn ra ngã vào lòng Hi Lăng.
Đây là lần đầu tiên Tang Miên thấy cảnh gϊếŧ người.
Dù biết nam sinh kia hại người trước, nhưng đây là lần đầu cậu chứng kiến cảnh lấy mạng đền mạng.
Một người "thường dân" như cậu sao có thể không sợ hãi đây?
Tang Miên: QAQ
Chuyện này còn kí©h thí©ɧ hơn cả cái chết của cậu đó!
Sau một hồi, Lâm Hâm mới thản nhiên đứng dậy, đôi mắt đen thất thần liếc thấy sự kinh hãi của Tang Miên, ngừng lại giây lát, liền lôi thi thể ra ngoài, đi như một cái xác không hồn.
Kiều Kiều có chút lo lắng nên muốn chạy theo, nhưng mới đi được vài bước liền dừng lại, xoay người nhìn Tang Miên.
Chưa kịp nói điều gì đã bị một cánh tay tái nhợt ngăn cản.
Kiều Kiều ngạc nhiên ngẩng đầu, nhìn ra sự đề phòng, ngăn cách giữa cô và Tang Miên.
Đánh giá một chút------- được rồi, cô nàng xác định đánh không lại hắn.
Đáng giận.
Kiều Kiều căm tức trừng mắt liếc Hi lăng một cái, sau đó nói với Tang Miên: "Cậu cũng đừng quá mềm lòng với anh ta, chúng tôi sở dĩ đi ban ngày là vì lo sợ đến tối sẽ gặp phải NPC, lại không ngờ ban ngày cũng có."
Dứt lời, lại nghĩ đến chuyện của anh trai Lâm Hâm, sắc mặt Kiều Kiều ảm đạm: "Kỳ thật trước lúc xuất phát, chúng tôi đã cho rằng NPC có khả năng sẽ phân thành hai nhóm, mà ban ngày sẽ đối lập với ban đêm."
"Nhưng không ngờ, chúng tôi đã mắc sai lầm."
"Quái vật đúng là có hai nhóm, nhưng ác ý là vĩnh hằng."
"Tang Miên, đề phòng tất cả NPC."
Nói xong, Kiều Kiều thậm chí còn muốn vươn tay kéo Tang Miên đi.
Nhưng chưa kịp động thủ đã đυ.ng phải ánh mắt của Hi Lăng, cô nàng yên lặng thu tay.
Hừm, sớm muộn gì cô cũng cướp được Tang Miên khỏi tay tên NPC bám dính này!
Những thứ cần nói đều đã nói rồi, Kiều Kiều lập tức đuổi theo mấy người Lâm Hâm.
Nhưng Tang Miên nghe tới nghe lui, lại bỏ qua trọng tâm Kiều Kiều muốn nhắc nhở, hơn nữa tình huống người chơi gϊếŧ chết người chơi xảy ra ngay trước mắt cậu, quá mức chấn động.
Cho nên giờ khắc này so với đám Kiều Kiều thì Tang Miên lại cảm thấy tín nhiệm Hi Lăng hơn.
Đang nghĩ ngợi, đột nhiên dưới chân trống không.
Bị bế ngồi lên cánh tay tái nhợt, rồi lại bất thình lình bị thốc lên, cảm giác không trọng lực khiến cậu ù tai.
Chờ khi Tang Miên lấy lại tinh thần, tim đập bình bịch...
Lại bị doạ rồi.
Cái đầu xù xù nhẹ nhàng cọ cọ vào bụng Tang Miên.
"Lúc nãy hai người nói chuyện gì vậy?"
Vì là NPC nên Hi Lăng không nghe được những lời Kiều Kiều nói với Tang Miên.
Tang Miên bị Hi Lăng cọ đến phát ngứa, nhưng lúc này chạy không được mà trốn cũng không xong.
"A.... Đừng như vậy, đừng có sờ bậy...."
Thân thể run rẩy, lo sợ cánh tay hắn sẽ tiếp tục di chuyển xuống, cậu đành phải hoang mang ôm lấy Hi lăng.
Tang Miên thở hổn hển, nức nở cầu xin: "Đừng... đừng sờ nữa, ngứa, khó chịu...."
Nhưng Hi Lăng lại làm như không nghe thấy, thậm chí càng cọ xát xuống sâu hơn.
Mũi hắn mơ hồ ngửi thấy mùi thơm ngọt ngào, say mê đến thất thần.
Tang Miên bị cọ đến không nhịn được khẽ rên một tiếng.
Trong cơn hoảng loạn cậu rốt cục có thể thấu hiểu được cảm giác của mấy bé mèo khi bị con người đè ra hôn hít.
Thật sự sắp khó chịu chết rồi, huhu...
"Biếи ŧɦái, buông ra!"
Hai chân Tang Miên giãy đạp loạn xạ, nước mắt lại không ngừng chảy ra.
Dần dà tiếng khóc càng nức nở rõ ràng, Hi Lăng đang say mê "hấp mèo" rốt cục cũng chú ý tới.
Hắn ngẩng đầu, chỉ thấy mặt cậu toàn là nước mắt, cả người khẽ run rẩy.
Cánh mi dài khẽ động, cực kì giống một con mèo nhỏ điềm đạm đáng yêu.
Hi Lăng không nhịn được suy nghĩ...
Thật xinh đẹp, hơn nữa còn là bị hắn bắt nạt mà khóc, chỉ khóc vì hắn...
Tang Miên càng khóc càng dữ dội.
Hi Lăng luống cuống, vội vàng dỗ: "Ngoan ngoan đừng khóc, là ta sai."
Tang Miên không giải thích vấn đề thể chất của mình, đang muốn nhân cơ hội mắng chửi.
Lại không ngờ...
[Hệ thống kiểm tra đo lường nhận thấy cảm xúc của người chơi đã xảy ra dao động kịch liệt, sắp phát tác chứng vọng tưởng.]
Tang Miên: ?!!
Sao không nhắc tôi sớm hơn chứ!
Nhớ đến mấy chuyện xấu hổ ban sáng sau khi cậu phát bệnh, Tang Miên cảm thấy sống không còn gì luyến tiếc.
[Chứng vọng tưởng đã phát tác, liên tục một giờ.]
Lại một trận đầu váng mắt hoa, Tang Miên mơ hồ mở mắt.
Quan sát một chút, liền phát hiện bản thân đang bị "bạn trai" ôm, đồng thời trí nhớ cũng dần dần quay về.
"Sai? Vậy anh nói xem anh sai ở chỗ nào?" Tang Miên tức giận khiển trách "bạn trai" Hi Lăng, ngữ khí vô cùng kiêu căng.
Tang Miên khi phát bệnh chỉ quan tâm Hi Lăng trả lời như thế nào, mà không hề phát hiện, giờ phút này hoàn cảnh xung quanh cậu có bao nhiêu nguy hiểm.
Lúc nãy về phòng trời còn sớm nên Tang Miên vẫn chưa bật đèn.
Nhưng lúc này, tia hoàng hôn sau cùng của một ngày đã lặn mất.
Trong phòng tối thui, Tang Miên không nhìn thấy gì, chỉ có thể miễn cưỡng chú ý tới ánh mắt như lang hổ rình mồi của Hi Lăng.
Nhưng lúc này cậu còn chưa ý thức được.