Hô hấp Tang Miên cứng lại, co người theo bản năng, nhưng cảm xúc lạnh như băng phía sau lưng lại càng thêm rõ ràng.
"Anh, anh là thứ buổi sáng, là..." Do quá mức kinh hãi nên nói năng lộn xộn.
Tiếng cười thanh lãnh phía sau truyền đến: "Bé ngoan thật thông minh."
Tang Miên lạnh run thử gọi 77 vài lần, những vẫn thuỷ chung không được đáp lại.
Cứ như vậy sợ rằng tình hình sẽ càng thêm tệ.
Tâm tình hắn cũng bồn chồn quanh co bên bờ vực sắp sụp đổ: "Em đừng sợ ta như vậy...."
Hi Lăng cảm nhận được nỗi sợ của Tang Miên, trái tim hắn cũng thắt lại.
Hắn hơi thả lỏng sức lực giam cầm Tang Miên, nâng tay cẩn thận lau đi giọt lệ trực trào nơi khoé mắt đã đỏ hoe.
"Ngoan, ta không doạ em, đừng sợ ta được không?" Hi Lăng nhẹ giọng nói.
Tang Miên vẫn co rúm người lại, hàng mi dài như cánh bướm khẽ run.
Hi Lăng có chút luống cuống, cảm thấy bản thân hắn chủ động không được mà bất động cũng không xong.
Giằng co một hồi lâu, Tang Miên mới miễn cưỡng bình tĩnh lại, vì cậu phát hiện thứ không biết là người hay quỷ này hình như không có ác ý với cậu.
"Anh, anh mau ra ngoài! Tôi còn phải tắm!"
Hệt như con hổ giấy nỗ lực gầm to.
Chỉ là tiếng gầm nghe thật êm tai.
Hi Lăng hạ mắt chăm chú nhìn vẻ mặt khẩn trương của Tang Miên, lát sau buông tay lui lại mấy bước, nhưng hắn không rời đi.
Tang Miên lấy khăn tắm quấn đại khái quanh thân, ánh mắt đảo quanh một vòng.
Không nhìn thấy gì cả---------
Ây, cũng đúng, cậu mà nhìn thấy được mới là ghê đó!
Vì thế suy nghĩ vừa chuyển, mèo nhỏ thông minh quyết định thả con tép bắt con tôm: "Anh còn ở đây không?"
Đợi hồi lâu không nghe tiếng trả lời, nhưng Tang Miên cũng không tháo khăn tắm xuống.
Cậu trực tiếp làm ướt khăn, coi như lau sơ thân thể một chút.
Thật sự không dám tắm tiếp.
Thấy vậy, Hi Lăng cảm thấy tiếc nuối, nhưng nghĩ lại kiểu che che đậy đậy thế này lại càng kí©h thí©ɧ hơn.
Hắn nhìn nhìn, lại hít hà một hơi, sợ bản thân không khống chế được, cuối cùng vẫn yên lặng ra khỏi phòng tắm.
Tang Miên nhanh chóng lau người xong, rồi thay một bộ đồ sạch sẽ mới.
Khuôn mặt vẫn còn nét trẻ con bị hơi nóng hun đến hồng nhuận, mái tóc nâu mềm mại nhu thuận ôm gọn sườn mặt, thỉnh thoảng còn nhỏ nước.
Cậu vừa ra khỏi phòng tắm, liền bất ngờ trông thấy có một người đang ngồi trên giường mình.
Người nọ mặt mũi tái nhợt bệnh tật, nói đúng hơn hắn căn bản không giống người sống.
Hắn rũ mi che đi du͙© vọиɠ trong đôi mắt, nhẹ nhàng vẫy vẫy, ngược lại tăng thêm mấy phần mỹ cảm yếu đuối.
Tang Miên ngây ngẩn cả người: "Anh... Anh là ai?"
Trong phòng vậy mà có một người xa lạ.
A a a vào bằng cách nào thế.....!
Rõ ràng cậu đã khoá cửa rồi mà!
Cái bệnh viện tâm thần này không đáng tin như vậy sao QAQ.
Hi Lăng tựa hồ không nghe thấy câu hỏi của Tang Miên, hắn ngước đôi mắt đẹp, vươn cánh tay, giống chú chó Samoyed đáng thương cầu chủ nhân ôm ôm.
Nhưng giây tiếp theo, hắn đột nhiên cau mày, thu hồi cánh tay.
Trong lơ đãng toát ra cảm giác yếu đuối, nhưng lại đẹp đến kinh tâm động phách.
Tang Miên tự giác thả nhẹ hô hấp, dường như lo lắng mình sẽ phá hỏng một màn trước mắt này.
Nhưng cậu cũng không dám đến gần, bởi cậu nhìn thấy vô cùng rõ ràng....
Nơi Hi Lăng vừa tiếp xúc với ánh mặt trời đã biến thành trong suốt.
Loại trừ hết các khả năng, chỉ còn lại chính là...
Nghĩ đến đây, tim Tang Miên đập bình bịch như trống bỏi: "Anh là, mới nãy...?"
Hi Lăng nghiêng đầu trừng mắt, thuần lương vô tội, giống như chưa nghe hiểu chuyện gì.
Thấy Tang Miên vẫn chưa chịu lại gần, vẻ uỷ khuất và yếu đuối trên mặt hắn lại càng rõ ràng.
Hắn là một con Samoyed số khổ.
Hi Lăng chủ động đứng lên, tránh đi những chỗ ánh nắng chiếu tới, rốt cục cũng tới được chỗ Tang Miên, trực tiếp ôm lấy cậu không cho né tránh.
Tang Miên khá hoảng, không rõ Hi Lăng có chuyện gì.
Quỷ cũng phát bệnh sao?
Bệnh viện tâm thần này phát bệnh không có sự phân biệt à?
Thật là đáng sợ.
Đang lúc cảm thấy bản thân sắp không giữ được cái mạng nhỏ thì ngoài cửa đột nhiên truyền đến loạt bước chân hỗn loạn, cùng với tiếng kêu cứu sợ hãi: "Cứu mạng! Có người không, mau mở cửa....!"
Tiếp đó là tiếng đập cửa điên cuồng, hình như chỉ ở gần đây.
Tinh thần Tang Miên treo cao.
Mặc dù không thấy được tình huống bên ngoài, nhưng vẫn đoán được đại khái những người chơi khác đang gặp nguy hiểm.
Có cần cậu ra cứu không?
Không chờ Tang Miên đắn đo, "Ầm rầm" tiếng phá cửa nặng nề, cửa phòng đã bị đá văng.
Ngay sau đó, một người nối tiếp một người bước vào.
Biến cố phát sinh quá nhanh, Tang Miên bị doạ cho nhảy dựng.
Cậu lo sợ bản thân bị bắt gặp đang trong tình trạng kì quái hiện tại, vì thế không ngừng giãy khỏi vòng tay Hi Lăng.
Nhưng Hi Lăng ôm cậu rất chặt, Tang Miên không rảnh sợ hãi nữa, nhất thời cảm thấy nghi ngờ: "Rõ ràng trông có vẻ suy nhược, sao sức lại lớn như vậy?"
-----Ánh sáng chiếu vào liền tan biến, nhìn có vẻ còn yếu đuối hơn cả cậu!
"Anh mau buông tôi ra!"
Hi Lăng không đáp lời cậu, chỉ liếc liếc mấy kẻ "người ngoài", đồng tử tựa lưu ly nhạt màu nổi lên sát ý.
Nhưng khi ánh mắt hắn trở lại trên người Tang Miên, lập tức vẫn là cái vẻ thuần lương vô tội khi nãy, lật mặt còn nhanh hơn lật bánh tráng.
Tang Miên trừng hắn uy hϊếp, nhưng kì thực giống như đang hờn dỗi, hắn không tình nguyện buông lỏng tay ra.
Lúc này, một người đàn ông diện mạo nho nhã thấy Hi Lăng đang nhìn mình với ánh mắt lạnh nhạt thậm chí còn mang theo sát ý, cuối cùng dừng ánh mắt trên người Tang Miên thoạt nhìn có vẻ ôn hoà vô hại.
"Xin chào, tôi là Hứa Tùng Ân."
"Thật xin lỗi, chúng tôi đã chạy trốn rất lâu rồi, những phòng khác đều không mở được, dưới tình thế khẩn cấp nên mới chưa chào hỏi đã xông vào."
Hứa Tùng Ân giải thích.
Tuy Tang Miên không thích loại hành vi Tiền trảm hậu tấu này lắm, những rõ ràng đây là tình huống đặc biệt nên cậu chỉ đành mím môi không nói gì.
Đột nhiên, "Tang Miên!"
"Hở?"
Giọng nói có hơi quen quen, Tang Miên ngạc nhiên quay đầu nhìn.
Hoá ra là nhóm bốn người ban sáng. Nhưng hiện tại thiếu mất một người, hình như là người anh trai trong cặp sinh đôi.