Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Nhân Mê Lại Bị Hôn Ngốc Rồi

Chương 8.1: Ghen tỵ đến phát điên

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tang Miên như có điều suy nghĩ, cậu gật đầu, nhẹ giọng nói: "Đừng tới lầu một, chú ý nhân viên y tế."

Đám người nghe xong thì nhìn nhau, trong mắt đều có suy tính riêng.

"Cậu có được manh mối này từ đâu? Văn phòng viện trưởng vừa hay cũng nằm ở lầu một, chúng tôi dự định sẽ tới đó."

Tang Miên lắc đầu một cái, không nói gì.

Nhưng trong lòng bọn họ đã hiểu rõ, không hỏi tới nữa,

"Buổi tối chúng tôi sẽ tới lầu một, cậu có đi không?" Kiều Kiều cong môi nở nụ cười ngọt ngào, nhỏ giọng hỏi Tang Miên.

Ánh mắt cô nàng sáng lấp lánh, hiển nhiên rất chờ mong Tang Miên sẽ đi cùng.

Tang Miên hơi mờ mịt, cậu không hiểu lắm, biết rõ lầu một có nguy hiểm, tại sao những người này cứ muốn đi chứ?

Có lẽ nhìn thấu được suy nghĩ của Tang Miên, một cánh tay đột nhiên đè lên người cậu, giải thích: "Trò chơi này ấy mà, chính là xấu xa như vậy đó, manh mối quan trọng thường ẩn núp trong đầm rồng hang hổ, dù sao cũng phải có người đi."

"Ai ui..." Sức lực này thiếu chút đã đè ngã Tang Miên.

Cũng may cậu chỉ mới hơi nghiêng ngả một chút, cánh tay kia đã mạnh mẽ kéo cậu trở lại: "Ôi ôi cậu không sao chứ? Không ngờ cậu lại yếu như vậy, cho nên dùng sức hơi quá, tôi không cố ý."

Sau khi đứng vững, Tang Miên mới phát hiện cánh tay vừa rồi là của một người trong cặp sinh đôi từ nãy đến giờ vẫn không lên tiếng.

Cậu lắc đầu: "Không sao."

Sau một hồi suy nghĩ, cậu vẫn từ chối đề nghị của bọn họ.

Tò mò hại chết mèo, huống chi Kỳ Thù Yến còn đặc biệt nhấn mạnh, vẫn nên tuyệt đối không ra khỏi cửa.

Hiện giờ Tang Miên chỉ muốn sống sót trước đã.

"Được rồi." Kiều Kiều thở dài, mấy người khác cũng không cưỡng cầu nữa.

Sau khi đường ai nấy đi, Tang Miên lại đi lòng vòng dò xét các tầng.

Cậu phát hiện bệnh viện tâm thần này quả thật quá cổ quái, đi lâu như vậy mà không đυ.ng phải một bác sĩ nào.

Có điều bệnh viện tâm thần mà bệnh nhân có thể tùy ý đi loạn, vốn cũng đủ kỳ quái rồi.

Đi được một lát, chân Tang Miên bắt đầu đau.

Cậu cẩn thận nhìn quanh một vòng, xung quanh không có ai khác, liền đưa tay chống lên cánh cửa bên cạnh, một tay khác xoa xoa cổ chân.

Cánh cửa có lẽ do lâu năm không tu sửa, "két" một tiếng, mở ra.

"A...."

Tang Miên mất đi điểm tựa, trọng tâm không vững ngã nhào vào bên trong.

Cậu nhắm chặt mắt, nhưng hồi lâu vẫn không cảm thấy đau đớn như dự đoán.

Ngược lại còn cảm nhận một trận va chạm lạnh buốt không biết tên, giống như đang ôm lấy cậu.

Rồi nhẹ nhàng đặt xuống đất.

"Ơ?"

Tang Miên khó khăn chống người dậy, trước mắt tối thui, cánh cửa sắt chẳng biết đã đóng lại từ bao giờ.

Cậu đứng dậy, vỗ vỗ bụi bám trên quần, nhỏ giọng nói với người trong phòng: "Thật xin lỗi, tôi không cố ý tự tiện xông vào, tôi chỉ đi ngang qua. Tóm lại, rất cảm ơn ngài đã đón tiếp..."

Nhưng qua một hồi lâu, vẫn không có ai đáp lại, chỉ có một trận gió lạnh đột nhiên thổi tới mơn trớn da mặt cậu.

Tang Miên chợt cảm thấy bất an, tiếp tục hỏi: "Xin chào, xin, xin hỏi, tại sao không bật đèn?"

Giấy kế tiếp, mơ hồ nghe được một tiếng cười trầm thấp, giống như đang cười cậu ngây thơ, nhưng không có ác ý.

Mặt mũi Tang Miên trắng bệch, cậu nhớ ra rồi..........

Mới nãy cánh cửa này còn đang bị khóa ngoài, sao bên trong lại có người ở được!

Tay chân cậu luống cuống lần mò, lảo đảo chạy về hướng cánh cửa.

Thẳng đến khi đυ.ng phải cửa phòng rỉ sét, Tang Miên mới thở phào nhẹ nhõm.

Lòng bàn tay toàn là mồ hôi lạnh..

Mặc dù giờ mới ý thức được thứ ban nãy đỡ cậu không phải người sống, nhưng trước khi rời đi Tang Miên vẫn nghiêng đầu nhanh chóng nói tiếng cảm ơn.

Sau khi vội vàng chạy khỏi nơi đó một khoảng cách tương đối xa, Tang Miên mới thả chậm bước chân thở hồng hộc, nói với 77: "Phù.. May là quỷ tốt, chứ không là toi đời rồi."

Tang Miên không phát hiện, sau khi cậu chạy đi, cánh cửa chưa đóng chặt lại lần nữa bị thổi ra.

Thổi mở đến giữa chừng, cánh cửa kia dường như bị thứ gì đó cản trở, buộc phải ngừng lại.

Có cánh tay chống lên khung cửa, mái tóc đen ngắn có chút lộn xộn, có thể thấy lâu ngày không được chải chuốt.

Dưới mái tóc đen, cặp mắt hồ ly sắc như lưỡi câu tràn ra ý cười.

Vừa mới ra sân đã vinh dự được phát thẻ "quỷ" tốt, đang đứng tựa cửa, híp mắt nhìn chăm chú bóng lưng Tang Miên.

Cho đến khi bóng người hoàn toàn biến mất trong tầm mắt hắn, ánh mắt vuốt ve ngón tay đã không còn chút nhiệt độ nào, tựa như còn có thể cảm nhận được xúc cảm mềm mại khi nãy.

Khiến người nhung nhớ.

Hồi lâu sau, hắn thở dài một hơi, chậm rãi đi về hướng Tang Miên chạy mất.

Bước chân nhàn nhã ung dung, hệt như đang dạo chơi trong đình viện.

Khi có bệnh nhân đi qua, lại làm như không nhìn thấy hắn.

Đến khi tới một đoạn rẽ, có người chạy như điên từ trong hành lang xông thẳng ra.....

Lại trực tiếp xuyên qua người hắn!

Người chạy xuyên qua bỗng dừng bước, có vẻ nghi ngờ nghiêng đầu nhìn, nhưng lại không nhìn thấy gì cả.

Người bạn đi cùng lập tức gọi: "Làm cái gì vậy, còn không mau đi!"

Người nọ nhíu mày, thầm mắng một tiếng xui xẻo, bỏ qua cảm giác cổ quái ban nãy, nhanh chóng đi theo bạn mình.
« Chương TrướcChương Tiếp »