Thân thể mềm mại chủ động nhào vào lòng, cả người Kỳ Thù Yến chợt căng cứng: "Bé ngoan?"
Hắn vươn tay nhẹ nhàng nâng khuôn mặt khóc đến thương tâm lên, chỉ thấy đôi mắt ngập nước tràn đầy ủy khuất.
"Anh lừa tôi, còn... bắt nạt tôi!"
"Tôi ghét anh!"
Cậu đấm Kỳ Thù Yến thùm thụm.
Mặc dù cũng không khác làm nũng là mấy.
Kỳ Thù Yến bị cọ cọ đến mất tập trung, hắn nắm cổ tay Tang Miên, kéo bàn tay đang làm loạn đến môi mình.
"Ngoan."
Người sáng suốt một chút là có thể nhìn ra trạng thái lúc này của Tang Miên không đúng, rất có khả năng đã phát bệnh.
Nhưng biết là một chuyện, lí trí lại là một chuyện khác.
Kỳ Thù Yến không nhịn được coi là thật.
Tang Miên rút tay lại, vừa ấm ức vừa xấu hổ nói: "Anh nói mau, sao lại lừa gạt tôi! Có phải anh chán ghét tôi!"
Kỳ Thù Yến lúc này giống hệt con chó to xác vẫy đuôi, gắt gao ôm lấy Tang Miên, không ngừng cọ cọ âu yếm: "Sao tôi lại chán ghét cậu chứ? Cả đời cũng sẽ không... Bé ngoan ngọt nhất."
"Anh còn chưa nói tại sao lại lừa tôi!" Tang Miên tức giận hừ hừ.
Kỳ Thù Yến chôn đầu vào hõm cổ cậu, hít một hơi thật sâu.
Lại dọc theo cần cổ nõn nà như ngọc mò lên trên, thân mật hôn liếʍ, cuối cùng dừng lại trước cánh môi mềm mại.
Do dự một giây, hắn cắn một cái lên môi cậu, lưu lại vết đỏ mập mờ.
"Vậy bé ngoan trả lời trước một chuyện, sao cậu lại biết tên tôi?"
Kỳ Thù Yến liếʍ liếʍ môi, vẻ mặt tăm tối.
Tang Miên bỗng ngẩn ra, đầu óc trống rỗng hồi lâu.
Chậm chạp hồi thần, cậu mới ý thức được bản thân đã bị bại lộ.
Cho dù là Kỳ Thù Yến trước mặt hay là Kỳ Thù Yến khác, cũng chưa từng nhắc đến tên hắn.
Tang Miên mờ mịt luống cuống, hơn nữa đang bị chứng vọng tưởng phát tác nên cậu quả thực không biết nên đối phó thế nào mới tốt.
Chỉ biết theo bản năng nhào vào "bạn trai" tìm an ủi, thanh âm ngọt mềm: "Muốn ôm..."
Kỳ Thù Yến mặc dù động tâm, nhưng lần này là cơ hội ngàn năm có một, hắn muốn mượn chuyện này để hiểu rõ về Tang Miên.
Vì thế hắn hạ quyết tâm, tóm lấy hai cánh tay Tang Miên: "Ngoan, trả lời tôi trước."
"Trừ chuyện này ra, chắc chắn cậu còn những chuyện khác giấu tôi."
"Là..."
Trong đầu Tang Miên toàn là "bạn trai", nào còn nghĩ được gì.
Nhưng khi cậu vừa nói ra chữ đầu tiên, những chữ phía sau liền tự động bị ngắt âm.
Tang Miên sững sờ.
[Cảnh cáo --- Người chơi có hành động vi phạm quy định, xin lập tức dừng lại!]
"Kí chủ, kí chủ! Cậu có nghe tôi nói không? Mau tỉnh táo lại!"
77 gấp đến độ sắp khóc, nhưng nó cũng không nghĩ ra được biện pháp nào.
Nó chỉ là một hệ thống nhỏ nhoi, nếu can thiệp quá nhiều, sẽ bị liên lụy chịu phạt cùng kí chủ.
Cho nên giờ phút này nó không thể nào nhúng tay được..
Tang Miên trái lo phải nghĩ, anh ta đây là đang đòi mạng, hay là đòi "Tình yêu"?
May mắn là debuff vẫn chưa hoàn toàn khiến cậu mất não: "Không, không thể nói..."
Ánh mắt Kỳ Thù Yến tức thời trở nên sâu thẳm, nhưng hắn cũng không hỏi thêm nữa.
Lúc này Tang Miên mới thở phào nhẹ nhõm, báo động cũng đã ngừng.
"Thật xin lỗi anh, nếu anh muốn biết chuyện khác, có lẽ tôi có thể..."
Lời còn chưa dứt, cảnh báo lại lần nữa réo lên.
[Xin người chơi lập tức chấm dứt hành vi vi phạm!]
Sắc mặt Tang Miên trắng bệch, điệu bộ khó xử: "À, chuyện khác, chuyện khác cũng không thể..."
Kỳ Thù Yến thu hết tất cả phản ứng của Tang Miên vào mắt.
Rất rõ ràng, chỉ cần người có mắt đều có thể nhìn ra Tang Miên có vấn đề.
Đương nhiên, người bình thường có lẽ chỉ cho rằng hẳn là đầu óc cậu có bệnh.
Nhưng Kỳ Thù Yến thì không, từ rất lâu hắn đã bắt đầu nhận ra thế giới này có vấn đề.
Lâu đến mức hắn đã sớm không tìm được ngọn nguồn, chỉ biết bản thân ở đây không ngừng chết đi sống lại, sống lại rồi chết đi...
Tuần hoàn vô hạn.
Mỗi một lần tuần hoàn, hắn đều sẽ nhìn thấy những gương mặt xa lạ, bọn họ được xem là những bệnh nhân mới của bệnh viện tâm thần, sau đó một đám lại một đám cứ lần lượt chết đi.
Sớm đã chết lặng.
Nhưng lần sống lại sau tử vong này, dường như có điều gì đó ngoài ý muốn.
Giữa âm thanh ồn ào hỗn loạn, hắn nghe được âm thanh máy móc lạnh lùng vô tình.
"Đang tải dữ liệu..."
"Thêm dữ liệu thất bại! Đang khởi động lại ----"
"Cảnh cáo! Cảnh cáo! Kiểm tra phát hiện có kẻ đào vong!"