Cậu vốn định ở nhà để tránh mặt nhưng hình như có ai đó không để yên cho cậu được toại nguyện.
Hệ thống tức giận gào lên, kéo cậu ra khỏi giường: [Thái Sát, cậu còn ngủ được nữa sao? Chuyện này mà cậu vẫn ngủ yên được à? Cậu có biết rằng tiểu tam sắp cưỡi lên đầu cậu mà ngồi rồi không?]
Đối mặt với chuỗi câu hỏi dồn dập của hệ thống, Thái Sát chỉ thành thật đáp: “Không biết.”
Hệ thống giận dữ đến mức như muốn gõ đầu cậu: [Nguy Nguy Y sắp đưa tiểu tam đi dự tiệc trên du thuyền đấy. Anh ta có nói gì với cậu chưa? Cái tên tiểu tam đó đúng là được nước lấn tới. Giờ cậu phải đi với tôi, cho dù không đối phó được với nhà họ Nguy thì lỡ như sau này ly hôn, ít ra cậu cũng có bằng chứng để đòi thêm bồi thường chứ.]
Lời nhắc của hệ thống khiến Thái Sát nhớ đến một đoạn tình tiết trong tiểu thuyết. Lúc đó, cậu phát hiện ra Nguy Nguy Y chỉ đưa “nam tiểu tam” đi dự một sự kiện trọng đại rồi để cậu ở nhà một mình. Cậu tức giận vì sự thiên vị của Nguy Nguy Y nên cảm thấy như tiểu tam đã chiếm mất vị trí vốn dĩ thuộc về cậu ta. Nhưng muốn lên được du thuyền phải có thiệp mời mà cậu vốn là một kẻ “phượng hoàng nam” chỉ dựa vào Nguy Nguy Y mới có được công việc hiện tại nên tất nhiên không thể có tên trong danh sách khách mời được.
Cuối cùng, cậu phải nhờ cậy một người khác để lên được du thuyền và tạo một màn kịch náo động cho Nguy Nguy Y.
Để tránh Thái Sát lại lười biếng mà bỏ qua cơ hội, hệ thống đã chủ động liên lạc trước với chủ buổi tiệc là Thẩm Lương Cát.
Trong tiểu thuyết, Thẩm Lương Cát là một nhân vật pháo hôi không ưa gì Nguy Nguy Y là mấy.
Khác với những người nửa chừng mới chen chân vào giới thượng lưu thì Thẩm Lương Cát đã được thừa hưởng sản nghiệp lâu đời của tổ tiên.
Gia sản truyền qua nhiều thế hệ của nhà họ Thẩm đến đời Thẩm Lương Cát vẫn vô cùng đáng kể, cho thấy nền móng nhà họ Thẩm vững chắc đến nhường nào.
Trong tiểu thuyết, Thái Sát cũng từng tìm đến Thẩm Lương Cát để nhờ giúp lên được du thuyền. Bề ngoài Thẩm Lương Cát tỏ vẻ hào phóng nhưng thực chất trong lòng chỉ muốn tính toán làm sao để gây khó dễ cho Nguy Nguy Y.
Hệ thống gắt lên: [Chứ còn gì nữa! Với tính cách lười nhác của cậu, nếu không sửa đổi một vài tình tiết không quan trọng thì mạch truyện liên quan đến cậu sẽ chẳng tiến triển nổi đâu đấy.]
Thái Sát bất đắc dĩ gãi mũi rồi cũng không nói gì thêm.
Trong nguyên tác, sau khi hiểu rõ ý định của Thái Sát, Thẩm Lương Cát đã hào phóng đưa cậu một tấm thiệp mời và nói rằng Nguy Nguy Y là bạn làm ăn của anh ta, nên một tấm thiệp mời không phải vấn đề gì lớn lao cả.
Nhưng thực chất, Thẩm Lương Cát ghim hận Nguy Nguy Y, biết hắn sẽ đưa người khác lên du thuyền nên đã hăng hái giúp đỡ Thái Sát chỉ để chờ xem trò hay.
…
Bị hệ thống thúc giục, Thái Sát tìm đến biệt thự của Thẩm Lương Cát. Đi theo người quản gia già, cậu bước vào phòng khách rộng lớn và gặp nhân vật “pháo hôi” Thẩm Lương Cát.
Nhưng ngoài Thẩm Lương Cát ra thì trên ghế sô pha còn có một người khác với dáng lưng mà Thái Sát thấy rất quen. Vì người này đang quay lưng lại nên không phát hiện ra Thái Sát ngay được.
Thẩm Lương Cát ngước mắt lên, ánh nhìn lướt qua người đàn ông ngồi đối diện rồi dừng lại trên khuôn mặt ngẩn ra của Thái Sát, như thể đang nhìn một con cá đã mắc câu: “Đến rồi à? Hơi không đúng lúc lắm, tôi đang có khách, cậu đợi chút được không?”
Thẩm Lương Cát ngồi vắt chân, quan sát Thái Sát từ trên xuống dưới. Đôi mắt tinh tường của anh ta nhìn qua là có thể phân biệt ngay ai có nét đẹp tự nhiên, ai đã chỉnh sửa thẩm mỹ.
Dù cậu đang đeo một cặp kính dày cộp nhưng Thẩm Lương Cát vẫn có thể nhận ra Thái Sát dù gương mặt hay đường nét đều rất ưa nhìn.