Nhìn phong thái của Nguy Nguy Y cũng đủ hiểu hắn thuộc kiểu người không ai dám chọc giận, chưa kể trong căn phòng này chẳng ai là người Tiểu Giang có thể đắc tội cả.
Cảm giác bị ép uống rượu như bị xử trảm từng chút một - không đến mức đau đớn như tra tấn thể xác, nhưng về tinh thần thì là một cực hình không thể tránh khỏi.
Nguy Nguy Y đứng đó tựa như một hố đen, khí áp thấp đến mức khiến người khác muốn ngạt thở, như muốn cuốn phăng mọi thứ lại gần.
Tiểu Giang với khuôn mặt tuyệt vọng cầm ly rượu lên, bàn tay run rẩy đưa ly rượu tới miệng.
“Khoan đã.”
Đúng lúc này, Thái Sát nãy giờ như không nhận thức rõ tình hình, cuối cùng cũng tỉnh táo lại. Cậu quên mất cổ tay mình vẫn bị Nguy Nguy Y nắm chặt, đưa tay định lấy ly rượu từ tay Tiểu Giang: “Tôi cũng muốn uống.”
Thái Sát chợt nhận ra bàn tay mình vẫn bị Nguy Nguy Y giữ chặt. Cậu nhìn lên, thấy khớp tay Nguy Nguy Y đã trắng bệch vì siết quá chặt, ánh mắt của hắn cũng tràn đầy sự thù hận.
“Anh cũng muốn uống sao?” Thái Sát hỏi, giọng có vẻ hơi tiếc nuối.
Nguy Nguy Y hít một hơi thật sâu, hiểu rằng trong trạng thái say xỉn này Thái Sát chẳng thể hiểu nổi điều gì hắn nói, nên chỉ kéo cậu lại gần, ánh mắt đầy vẻ u ám nhưng giọng lại mềm mỏng: “Tôi không muốn uống. Chúng ta về nhà thôi.”
Thái Sát lắc đầu cự tuyệt: “Tôi không đi. Tôi muốn uống rượu cơ.” Cậu không hiểu vì sao Nguy Nguy Y lại phải để lại những chai rượu quý thế này mà còn chỉ để cho một kẻ lạ mặt uống.
Cuối cùng, sợ Thái Sát sẽ lại làm loạn khi cơn say lên cao, Nguy Nguy Y đành gật đầu cho phép cậu mang hết chỗ rượu đi.
Được tha mạng, Tiểu Giang nhìn Thái Sát bằng ánh mắt đầy cảm kích. Nhưng chưa kịp nhìn lâu, cậu ấy đã cảm nhận ánh mắt lạnh lẽo từ Nguy Nguy Y chiếu tới, cậu ấy lập tức cụp mắt xuống, không dám nhìn thêm.
---
Ngồi trên xe, Thái Sát dịch người cho thoải mái, rồi thuận tay ôm lấy cánh tay bên cạnh.
Cậu không quan tâm đó là cánh tay của ai, chỉ biết rằng mùi hương lạnh lẽo pha chút nước hoa trên người kia là thứ cậu rất quen thuộc.
Nguy Nguy Y quay sang, thấy Thái Sát đang dựa vào cánh tay mình, hắn mới khẽ mỉm cười. Tâm trạng của hắn như đã khá lên đôi chút, nhưng vẫn không quên hình ảnh chàng thanh niên khi nãy ngồi trên đùi Thái Sát, dù lúc ấy cậu hoàn toàn có thể đẩy người đó ra nhưng lại không làm vậy.
Trước đây Thái Sát không bao giờ đến những nơi như thế, cũng chưa từng gọi người bầu bạn uống rượu.
Hành vi khác thường này của Thái Sát khiến Nguy Nguy Y nghĩ rằng cậu cố ý muốn trả đũa hắn.
“Sao lại ngốc nghếch thế chứ?”
Bất ngờ, Thái Sát đứng bật dậy, đầu va mạnh vào trần xe. Cậu nhăn mặt, đau đến hít một hơi lạnh, rồi nắm lấy tay Nguy Nguy Y, lo lắng nói: “Toang rồi, trời sập rồi! Tôi đứng lên mà cũng không đứng thẳng được đây nè.”
“...”
Nhìn Thái Sát ngốc nghếch đến thế thì Nguy Nguy Y chỉ biết im lặng. Hắn mím môi, đưa tay xoa đầu cậu như dỗ dành một đứa trẻ.
---
Nguy Nguy Y đưa Thái Sát trở về căn biệt thự.
Căn biệt thự này là món quà cưới mà hắn tặng cho Thái Sát. Mọi trang trí bên trong đều làm theo sở thích của cậu, đơn giản mà thanh lịch. Khi không có người ở thì không gian nơi này lại càng thêm lạnh lẽo.
Vừa bước vào, Thái Sát đã đá văng đôi giày, dùng chân trái đạp vào gót chân phải để tuột vớ xuống. Cơn say khiến cơ thể cậu nóng bừng, cảm giác nóng bức tích tụ trong người khiến cậu muốn cởi bỏ hết quần áo ngay lập tức.
Đi phía sau, Nguy Nguy Y cúi xuống chỉnh lại đôi giày của Thái Sát.
Khi đã về đến địa bàn của mình, Nguy Nguy Y cũng cảm thấy yên tâm đôi chút, nhưng vẫn quan sát Thái Sát chặt chẽ như một thợ săn không rời mắt khỏi con mồi.
,,,
Thái Sát lảo đảo theo Nguy Nguy Y vào phòng tắm. Khi cậu chớp mắt bỗng thấy eo mình mát lạnh. Nhìn xuống, cậu thấy Nguy Nguy Y đang tháo thắt lưng của mình.