Tiểu Giang vội vàng đứng dậy, loạng choạng đứng nép sang một bên, còn trong lòng vẫn chưa hết sợ hãi, cậu ấy lén nhìn sang Thái Sát vẫn còn đang ngây ngốc chưa nhận ra mối nguy hiểm đang tiến đến gần.
Ngồi trên sofa, Thái Sát như không nhận ra sự xuất hiện của Nguy Nguy Y mang ý nghĩa gì. Nghe thấy một tiếng “Cút ra” lạnh băng, cậu còn tưởng rằng Nguy Nguy Y đang nói với mình, mới đứng dậy định ra ngoài, trong đầu liên tục oán trách.
*Chủ thụ gì mà bá đạo quá đáng vậy, uống rượu thì uống rượu đi, lại cứ phải chọn đúng phòng của mình để uống, chẳng phải là đang cố ý gây khó dễ sao?*
Thôi thì… dù gì Nguy Nguy Y cũng là nhân vật chính, có hào quang của chính mình, đắc tội với hắn thì cũng chẳng có kết cục tốt đẹp gì. Mấy chuyện ngoài lề không được nhắc đến trong tiểu thuyết, tốt nhất là không nên tùy tiện động chạm vào, kẻo lại tạo ra hiệu ứng cánh bướm đáng sợ nào đó mất.
Thái Sát loạng choạng bước được vài bước, một bàn tay bất ngờ siết chặt lấy cổ tay cậu, lực mạnh đến mức khiến cậu rít một hơi lạnh, cảm giác như cổ tay mình có thể bị bẻ gãy bất cứ lúc nào.
Với thân phận là một công dù có bị “cắm sừng,” Thái Sát vẫn không muốn mất thể diện trước Nguy Nguy Y. Cậu cố gắng giằng tay ra khỏi bàn tay của Nguy Nguy Y, nhưng sau hai ba lần vẫn không thành công. Cuối cùng, đành nhẫn nhịn rồi hạ giọng phàn nàn: “Anh làm tôi đau đấy.”
Nguy Nguy Y quả không hổ danh là nhân vật chính, có vẻ như chỉ có nhân vật công cũng đang học đại học kia mới đủ sức trị nổi hắn.
Nghe tiếng Thái Sát rêи ɾỉ, sắc mặt Nguy Nguy Y càng thêm âm trầm, nhưng lực tay cuối cùng cũng giảm bớt.
Hắn nhíu mày ngửi thấy trên người Thái Sát có mùi nước hoa rẻ tiền. Loại nước hoa này chứa nhiều cồn để mùi hương khuếch tán, mà Thái Sát vốn không bao giờ dùng nước hoa.
Ánh mắt sắc bén như dao của Nguy Nguy Y lại quét qua Tiểu Giang, khiến cậu ấy vô thức mà cảm thấy rùng mình, cúi đầu thấp hơn nữa nhưng cũng không thoát khỏi ánh nhìn của hắn.
Tiểu Giang đã từng tiếp xúc với khách đã có gia đình, nhưng bị “bắt gian” như lần này thì đúng là lần đầu tiên.
“Thích uống rượu lắm sao? Rượu ngon không?”
Thái Sát nghe tiếng Nguy Nguy Y hỏi mới mơ màng ngẩng lên, vô thức gật đầu mà không nhận ra đôi mắt của Nguy Nguy Y càng lúc càng lạnh đi.
“Chỉ vì chuyện ban ngày mà cậu lại tìm thú vui ở đây à? Để người như vậy đυ.ng vào mình chỉ để trả đũa tôi thôi sao?” Nguy Nguy Y càng nói, càng khó kiềm chế cơn giận, mấy chữ cuối gần như được rít ra từ kẽ răng.
Chuyện gì vậy? Ban ngày đã xảy ra chuyện gì?
Thái Sát khẽ nhíu mày. Cậu vốn không hề để tâm đến chuyện “nɠɵạı ŧìиɧ” của Nguy Nguy Y, hơn nữa, trong trạng thái nửa say nửa tỉnh như bây giờ, cậu cũng chẳng nhớ nổi Nguy Nguy Y đang nói đến chuyện gì. Nhưng theo bản năng, cậu vẫn cảm thấy lời của Nguy Nguy Y có gì đó không đúng lắm, lúc này mới yếu ớt phản bác: “Tôi không có ý trả đũa anh.”
Sắc mặt của Nguy Nguy Y chẳng hề dịu đi, hắn chỉ cho rằng Thái Sát đang cố chấp không chịu thừa nhận.
Tiểu Giang cảm nhận được tình hình không ổn, ngay sau đó quản lý mang lên mấy chai rượu càng khiến linh cảm của cậu ấy trở thành hiện thực.
Nguy Nguy Y giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng vô cảm, hắn nói: “Đã thích uống rượu để kiếm tiền thì mấy chai rượu này đều là của cậu hết đấy. Không uống hết thì không được phép rời đi.”
Tiểu Giang tái mặt, dù rượu trên bàn có đắt đỏ đến đâu, nhưng uống nhiều thế này e rằng chẳng mấy chốc cậu ấy sẽ phải vào viện rửa ruột mất, đau khổ chẳng khác nào địa ngục cả.
Cậu ấy len lén liếc nhìn Thái Sát, biết rõ trong tình huống này cầu xin Nguy Nguy Y là vô ích, vì hắn đã quyết tâm trừng phạt cậu ấy. Nhưng nếu cầu xin Thái Sát thì chỉ càng khiến Nguy Nguy Y tức giận thêm mà thôi.