Cậu đã uống vài ly, chất cồn nhanh chóng làm gương mặt cậu ửng đỏ, lên làn da trắng ngần điểm chút hồng hồng, tựa như viền cánh hoa anh đào phớt sắc hồng.
Đôi môi mỏng phủ lên một lớp bóng nhẹ, sắc hồng nhạt kéo dài xuống cổ rồi bị khuất dưới cổ áo sơ mi trắng.
Nhìn thấy cảnh đó, Tiểu Giang mới thất thần, cậu ấy tiến lại gần, có chút cảm giác mình mới là người đang chiếm lợi ích. Càng đến gần càng cảm thấy vị khách này hình như không xứng đáng chi nhiều tiền như thế.
“Thưa anh, tôi là Tiểu Giang. Để tôi rót rượu cho anh nhé.”
Tiểu Giang nhìn lướt qua, thấy Thái Sát ăn mặc bình thường, không đeo đồng hồ đắt tiền. Tuy nhiên, cậu ấy vẫn hạ người, rót rượu cho Thái Sát bằng thái độ chu đáo như đối với những vị khách hào phóng khác.
Thái Sát không giỏi uống rượu, ngày thường làm việc, cậu còn phải gắng gượng giữ mình tỉnh táo, nhưng giờ đây cậu đang tiêu xài “công quỹ”, đến để buông thả, chẳng cần giữ đầu óc tỉnh táo nữa.
Vài ly sau, đầu óc Thái Sát bắt đầu lâng lâng, mơ màng thấy Tiểu Giang hình như đang ngồi dưới đất. Cậu nhíu mày: “Cậu ngồi dưới đó làm gì? Ở đây có cả đống ghế đây mà không ngồi, lên đây đi.”
Hệ thống liếc nhìn Thái Sát, vốn dĩ nên là người buồn bã mua say, giờ đây lại đang ngây ngô cười vui, nó bất đắc dĩ thở dài. Thôi kệ, kệ đi, kiếm được một người làm việc cũng chẳng dễ dàng, chỉ cần không ảnh hưởng đến cốt truyện thì Thái Sát muốn làm gì thì làm.
Tiểu Giang vốn chỉ ngồi xổm, nhưng khi thấy Thái Sát đã say, không đợi cậu mời thêm, cậu ấy lập tức ngả vào lòng Thái Sát, ngồi hẳn lên đùi cậu.
Những vị khách ở đây thường có yêu cầu “đặc biệt”, Tiểu Giang vốn ghét kiểu khách này nhất, luôn có hành động khiếm nhã.
Nhưng khi đối diện với gương mặt của Thái Sát, cậu ấy lại thấy chẳng phiền chút nào, ngược lại, nếu chỉ ngồi không để Thái Sát ra về là như thể cậu ấy sẽ thiệt thòi hơn vậy.
“Anh có muốn uống thêm không? Lần này tôi sẽ đút cho anh.”
Trong cơn say, Thái Sát cảm nhận được một sức nặng trên đùi, khó chịu nhíu mày, nhưng người đang nằm trong lòng tỏa ra hơi ấm, giúp xua tan cái lạnh của điều hòa mở hơi quá mức.
“Ấm thật… không lạnh nữa rồi.” Nếu không quá nặng thì tốt, chân cậu bắt đầu tê rồi.
Mắt Tiểu Giang sáng lên, nghĩ rằng đây là tín hiệu mời gọi, bởi nhiều người giả vờ thánh thiện nhưng thực chất muốn người khác chủ động.
Nhưng Thái Sát khác, nhìn cậu rất đơn thuần, nên Tiểu Giang cũng hoàn toàn tự nguyện.
“Anh lạnh à? Để tôi ôm chặt thêm chút nữa nhé.” Tiểu Giang dang tay, định vòng qua cổ Thái Sát để ôm cậu.
Chưa kịp chạm vào, cánh cửa phòng bị đẩy mạnh, phát ra tiếng động cực lớn.
Bị quấy rầy đúng lúc cao trào, Tiểu Giang đương nhiên rất khó chịu, quay đầu định mắng kẻ không biết điều, nhưng khi thấy rõ người đứng ở cửa thì cậu ấy lập tức chết lặng.
Thái Sát cảm nhận được một luồng hơi lạnh xâm chiếm, ngước lên, hơi nheo mắt lại để nhìn rõ gương mặt người đàn ông đó.
“Nguy… Nguy Nguy Y… Sao anh lại ở đây?”
Thực lòng mà nói thì Thái Sát phải thừa nhận rằng đúng là sắc vóc của Nguy Nguy Y nổi bật thật, đường nét trên gương mặt hắn cực kỳ hài hòa, như một bông hoa violet ướt đẫm sương sớm. Tuy nhiên, chính vẻ đẹp đó lại toát lên một chút nguy hiểm, đặc biệt là khi hắn không cười.
Nguy Nguy Y rất ít khi cười, gương mặt thường nghiêm nghị và có phần lạnh lùng khiến người khác có cảm giác hắn trưởng thành vượt xa độ tuổi của mình.
Trong bộ vest chỉn chu, Nguy Nguy Y sải từng bước dài, dáng người cao ráo, thẳng tắp. Đôi mắt của hắn u ám, ẩn chứa sự tức giận âm ỉ, khiến không khí xung quanh như lạnh đi vài phần, như là bên trong đang dậy lên một cơn bão vậy.
Làm việc trong môi trường này, Tiểu Giang sớm đã biết cách nhìn sắc mặt người khác, ngay từ đầu, Nguy Nguy Y cũng không hề có ý che giấu địch ý của mình.