Vậy nên, chỉ cần tỏ ra tức giận là đủ rồi.
“Thái Sát.”
Vừa ra tới cửa, cậu đã nghe tiếng Nguy Nguy Y gọi tên mình. Nhìn thấy có vẻ như hắn định đuổi theo, Thái Sát vội tăng tốc bước đi.
Nguy Nguy Y vừa định chạy theo thì một cái chân thon dài bỗng nhiên từ bên cạnh duỗi ra, chắn ngang đường hắn.
Nguy Nguy Y phản ứng cực nhanh, kịp thời tránh được cú vấp nhưng cơ hội bắt kịp Thái Sát đã trôi qua.
Hắn chuyển ánh mắt lạnh lẽo sang phía người ngồi trên sofa, ánh nhìn chết chóc đổ dồn về phía thanh niên đó.
Rời khỏi công ty của Nguy Nguy Y, Thái Sát sợ hắn sẽ đuổi theo nên nhanh chóng vẫy một chiếc taxi ven đường, nhảy lên và thở dốc vài hơi để trấn tĩnh.
Khi tài xế hỏi muốn đi đâu, Thái Sát ngập ngừng một chút rồi chọn một quán bar nổi tiếng gần đó.
Trong nguyên tác, sau khi bắt gặp Nguy Nguy Y nɠɵạı ŧìиɧ và làm ầm lên ở công ty, Thái Sát đi thẳng đến quán bar, uống say đến tận đêm mới lê về nhà. Cậu định bụng sẽ nhân cơ hội này cãi lý với Nguy Nguy Y, nhưng ngược lại, Nguy Nguy Y hoàn toàn phớt lờ cậu, ở lại công ty làm việc suốt đêm mà chẳng buồn giải thích lời nào với cậu.
Có những tình tiết không quan trọng lắm thì có thể qua loa, nhưng kiểu tình huống này giống như một cơ hội “nghìn năm có một” để lấy được “phí công tác” đi chơi. Vì vậy, Thái Sát quyết định chọn một quán bar cao cấp, còn phải chọn một nơi cung cấp dịch vụ cực kỳ chu đáo nữa.
Vừa gọi hai chai rượu, người phục vụ đã tinh ý đoán được mức chi tiêu của cậu, khéo léo hỏi: “Ngài có muốn có người bầu bạn không ạ? Nếu uống một mình có thể hơi buồn đấy.”
Thái Sát mỉm cười gật đầu: “Vậy tìm cho tôi một anh chàng đẹp trai đi.”
Nhìn lại, ngày trước cậu cũng gặp Nguy Nguy Y khi đang làm nghề này.
Người phục vụ thường kiếm được hoa hồng từ tiền bo, nên kỹ năng đầu tiên họ học là phân biệt những khách hàng nào sẵn lòng vung tiền mà không đυ.ng chạm thô lỗ. Lần đầu tiên Nguy Nguy Y đến uống rượu, hắn nổi bật với bộ vest chỉn chu, mang theo khí chất cấm dục khác biệt so với những người khách mặc vest khác.
Thái Sát thử tiến lại gần, vì thường thì người có tiền dễ có thái độ kiêu ngạo, đặc biệt là khi đối mặt với những người mà lòng tự tôn có thể bị chà đạp như cậu.
Nguy Nguy Y chỉ lướt mắt nhìn cậu, không đuổi đi, nhưng cũng không cho phép cậu rời đi, bảo cậu đứng cạnh mình mà chẳng nói gì. Những người phục vụ khác đều bận rộn kiếm tiền bằng cách uống cùng khách, trong khi cậu thì cứ phải đứng ngây ra, chẳng uống được, cũng chẳng kiếm được đồng nào, sốt ruột vì nghĩ rằng hôm ấy sẽ trắng tay.
Nhưng khi tiệc tàn, cậu vẫn nhận được một khoản tiền bo không nhỏ.
Sau hôm đó, mỗi lần Nguy Nguy Y đến, hắn luôn gọi nhiều rượu đắt nhất rồi đưa cho Thái Sát uống. Thái Sát nghĩ rằng Nguy Nguy Y muốn xem cậu uống như thế nào, dù biết cơ thể mình không chịu được nhưng số tiền lớn đó khiến cậu quyết tâm thử sức.
Thà làm bất cứ thứ gì còn hơn phải chịu cảnh nghèo túng.
Thế nhưng, vừa đưa ly rượu lên, một bàn tay lạnh lẽo với những đốt ngón tay nổi bật đã giữ lấy tay cậu.
Thái Sát ngơ ngác hỏi: “Sao vậy?”
“Uống nhiều thế, định say để làm gì?” Ánh mắt Nguy Nguy Y có chút giễu cợt, nhưng không hề khinh bỉ, như thể chỉ là một câu đùa nhẹ nhàng.
Mặt Thái Sát đỏ ửng, có lẽ còn đỏ hơn khi uống rượu: “Không… không có đâu…”
Từ đó, cậu không cần phải uống cùng khách nữa, vì Nguy Nguy Y đã bao cả khoảng thời gian của cậu rồi.
***
Nghĩ lại, Nguy Nguy Y cũng không phải chưa từng làm điều tốt, đúng là không hổ danh vai chính của tiểu thuyết.
Nhưng giờ đây, khi đã nɠɵạı ŧìиɧ, tình hình hoàn toàn khác rồi.
Chẳng mấy chốc người mà Thái Sát yêu cầu đã đến. Cậu giơ tay ra hiệu một cách thân thiện, mời người đó lại gần.