Nói thật, có người đi làm nào mà chẳng mong đến giờ tan ca chứ?
Trong cuốn tiểu thuyết này, cậu đóng vai một thanh niên đậm chất “phượng hoàng rách” không có thực tài, may mắn có được cơ hội kết hôn với Nguy Nguy Y là một thiếu gia nhà giàu. Nhờ vào mối quan hệ của Nguy Nguy Y, cậu mới kiếm được một công việc tử tế ở Bắc Thành, nơi người ta rất coi trọng học vấn.
Nhưng mộng đẹp chẳng dài, với địa vị của Nguy Nguy Y, hắn du học nước ngoài về, gia thế hiển hách, sao có thể có chuyện tâm đầu ý hợp với một kẻ bất tài như cậu được.
Ngay sau đó, Nguy Nguy Y gặp và đem lòng yêu một cậu sinh viên đại học, tình cảm của hai người ngày càng nồng nhiệt, thậm chí còn định “chiến vài hiệp” ngay tại văn phòng nữa chứ.
Và rồi, cảnh đó đã bị cậu bắt gặp không phải sao?
Thái Sát cúi đầu nhìn đôi giày da dưới chân mình, rồi lại ngẩng lên, môi mím lại.
Đúng là trong cuộc đua này, dăm ba loại “giày da” sao mà thắng nổi “giày thể thao” được?
Thấy mọi việc đã diễn ra xong xuôi, Thái Sát định rời đi thì bị hệ thống bực bội gọi giật lại.
[Ký chủ à, phản ứng, phản ứng của cậu đâu hả? Cậu là chồng của Nguy Nguy Y cơ mà, thấy chồng của mình nɠɵạı ŧìиɧ mà sao bỏ đi cái một luôn vậy?]
[Nếu cậu không làm lớn chuyện này lên thì diễn biến về sau sao tiếp tục được đây?]
Thái Sát nhún vai: “Chẳng phải cái vẻ mặt điềm tĩnh mà ngầu lòi của tôi càng cho thấy nỗi phẫn uất trong lòng tôi rồi sao?”
[Có thấy gì đâu. Không được, cậu không thể lười biếng vậy được. Cậu cũng là một chướng ngại trên con đường của cặp đôi chính đấy, hiểu không?]
Thái Sát thở dài, đây cũng là một trong những lý do mà cậu không thích kiểu khách hàng thích điều khiển từng chi tiết nhỏ nhặt.
Trong nguyên tác, khi thấy chồng mình nɠɵạı ŧìиɧ với nam sinh kia, Thái Sát đã tức giận đến mức ném thẳng cái bình giữ nhiệt xuống đất. Cậu còn định đến gần xem cái tên tiểu tam kia trông ra sao nhưng bị Nguy Nguy Y lạnh lùng kéo ra.
Nguy Nguy Y chẳng chừa cho cậu chút thể diện nào, sắc mặt lạnh lùng, đôi mắt đen sâu thẳm tựa như ngâm trong băng, trông hắn chẳng khác nào một con sói ác độc cả.
Thái Sát nhìn cái bình giữ nhiệt trong tay, bên trong là cháo gạo trắng mà cậu đã đổ vào khi còn nóng hổi, đến giờ chắc vẫn còn ấm bởi chất lượng bình này rất tốt, giá không rẻ, người như Nguy Nguy Y cũng không dùng đồ kém chất lượng.
Trong nguyên tác, cậu đã ném bình xuống đất, cháo văng tung tóe khắp nơi, âm thanh lớn đến mức nhân viên văn phòng gần đó đều chú ý đến.
Nguy Nguy Y rất coi trọng sĩ diện, còn Thái Sát thì đang thử thách giới hạn chịu đựng của hắn.
Nhưng bỏ qua điều đó thì việc cháo gạo trắng văng tung tóe khắp nơi khiến việc dọn dẹp rất phiền phức.
Với tư cách là một người làm công vất vả cả đời, Thái Sát chẳng muốn làm phiền ai dọn dẹp mớ lộn xộn này cả. Thế là trước mặt Nguy Nguy Y, cậu nhẹ nhàng vặn chặt nắp bình giữ nhiệt, rồi *cốp* một tiếng, ném mạnh nắp xuống sàn nhà.
Sau khi làm vậy, cậu cố ý nhìn lướt qua sắc mặt của Nguy Nguy Y. Quả nhiên, gương mặt của hắn trông còn tối hơn, y hệt như con sói đói bị người ta cướp mất miếng ăn vậy.
Cái biểu cảm quái gở gì đấy?
Do cậu không đưa cháo gạo trắng cho Nguy Nguy Y thôi, đâu đến mức phải nhìn cậu như thế đâu chứ?
Thái Sát đặt bình giữ nhiệt lên bàn rồi quay người rời khỏi văn phòng.
Nếu là một nhân vật kiểu “phượng hoàng nam” (xuất thân nghèo khó, trở thành kẻ đầy tham vọng), khi phát hiện mình bị “cắm sừng”, phản ứng hẳn phải kịch liệt hơn, thậm chí phải xông tới vạch áo tên tình nhân xem rốt cuộc cậu ta trông như thế nào mới đúng...
Nhưng Thái Sát thì chẳng hề có cảm xúc gì thật với Nguy Nguy Y. Cậu chỉ là một nhân vật “làm công ăn lương” thiếu cảm xúc, muốn nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ để thoát ra khỏi cốt truyện này. Huống chi, đối đầu với Nguy Nguy Y chỉ khiến tình cảnh của cậu trong truyện trở nên khó khăn hơn.