Quyển 1 - Chương 19



Kể từ khi biết Thái Sát cần nhờ cậy mình, Thẩm Lương Cát đã tỏ ra còn sốt sắng hơn cả Thái Sát, chủ động liên lạc và nói có thể giúp cậu lên du thuyền, nhưng không thể với tư cách khách mời được.

Thẩm Lương Cát nói: “Tôi biết cậu muốn lên du thuyền để làm gì rồi. Nếu thật sự muốn bắt quả tang... thì không thể quang minh chính đại mà đến được đâu, cậu phải cải trang thành người không ai chú ý tới ấy.”

Thái Sát chẳng bận tâm nhiều, miễn là có thể lên tàu được. Cậu đoán sự nhiệt tình của Thẩm Lương Cát có thể là do anh ta và Nguy Nguy Y vốn không ưa gì nhau nên rất muốn nhìn Nguy Nguy Y bị bẽ mặt. Tuy nhiên, điều khiến cậu không tài nào lý giải nổi chính là Nguy Nguy Y lại chủ động mời cậu cùng đi.

Nguy Nguy Y đứng trước gương chỉnh lại chiếc cà vạt màu trầm, nhẹ nhàng nói: “Vài ngày nữa sẽ có tiệc tối trên du thuyền, tôi muốn đưa cậu đi cùng.”

Thái Sát sững người, đến mức con khỉ trong trò chơi cậu đang chơi bị gϊếŧ ngay dưới trụ nhà. Cậu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Nguy Nguy Y: “Tiệc tối? Đi cùng tôi á?”

Nhìn thấy vẻ nghiêm túc của Nguy Nguy Y, cậu lập tức lắc đầu từ chối: “Không cần đâu, tôi không thích mấy chỗ đông người như thế.”

Trong tiểu thuyết, Nguy Nguy Y chưa từng mời cậu dự tiệc, thậm chí còn cố tình giấu giếm vì Nguy Nguy Y và nam chính công muốn hẹn hò trên du thuyền mà không muốn bị cậu phá rối.

Nguy Nguy Y im lặng một lúc rồi mỉm cười dịu dàng: “Cũng phải, cậu không thích nơi ấy thì không đi cũng tốt.”

Thái Sát cảm thấy Nguy Nguy Y đã thay đổi, nhưng nhất thời không rõ là thay đổi ở điểm nào, có lẽ là vì đã có người yêu rồi chăng.

***

Đến ngày tiệc, Nguy Nguy Y vừa rời nhà thì Thái Sát cũng vội ra cửa, tìm gặp Thẩm Lương Cát.

“Cải trang thành vệ sĩ sao?” Cậu nhìn mấy vệ sĩ to lớn, thô kệch đứng sau Thẩm Lương Cát rồi cúi nhìn đôi tay gầy guộc của mình, thấy mình hoàn toàn không hợp với dáng vẻ của họ.

Thẩm Lương Cát nhếch mép cười: “Sao? Không muốn à? Đây là cách duy nhất để cậu lên thuyền mà không gây chú ý đấy.”

Thái Sát ngập ngừng nhìn nhóm vệ sĩ, rồi lại cúi xuống nhìn cánh tay mảnh khảnh của mình. Không gây chú ý sao? Chắc chứ?

Hệ thống nhắc nhở: [Tác giả đã viết như vậy mà, cậu chỉ cần theo đúng vậy là được rồi. Những lỗi nhỏ kiểu này đầy trong truyện nên là cậu sẽ không bị phát hiện đâu.]

Thái Sát thay bộ vest đen giống như vệ sĩ, đi theo sau Thẩm Lương Cát lên du thuyền.

Quả nhiên đúng như hệ thống nói, dù cậu lẫn giữa mấy vệ sĩ to lớn, không ai chú ý đến cậu. Cậu như một cơn gió vô sắc vô hình, lẳng lặng bước lên du thuyền.

Khi lên đến tầng hai, Thái Sát trông thấy Nguy Nguy Y đứng giữa vài người khác. Trong khi mọi người xung quanh đều vui vẻ, thì Nguy Nguy Y lại giữ khuôn mặt lạnh, ánh mắt có vẻ hơi lơ đễnh, hình như đang không để tâm lắm.

Thái Sát vô thức rướn cổ nhìn về phía hắn, nhưng đáng tiếc là không thấy bóng dáng của nam chính công bên cạnh Nguy Nguy Y.

Nguy Nguy Y như cảm nhận được gì đó, bất ngờ nhìn qua phía cậu.

Thái Sát giật mình, vội vàng dời ánh nhìn đi, khom người núp sau một vệ sĩ. Giờ thì cậu lại thấy việc ẩn mình giữa đám vệ sĩ là một ý hay, thân hình cậu nhỏ bé nên cũng dễ bị che khuất.

Khi Thái Sát thầm thở phào, chợt một giọng nói quen thuộc vang lên phía sau:

“Chào Thẩm tổng.”

Ngay lập tức, từng sợi lông trên người cậu dựng đứng, cậu vội rụt người lại, khẽ nói với vệ sĩ bên cạnh: “Anh à, che giúp tôi chút nha, cảm ơn anh nhiều.”

Trong tiểu thuyết, Nguy Nguy Y không hề biết cậu cũng lên du thuyền, mãi cho đến khi cậu bất ngờ bắt gặp cuộc gặp gỡ của Nguy Nguy Y và nam chính công, hắn mới phát hiện ra sự hiện diện của cậu. Thế nên, cậu không thể để Nguy Nguy Y phát hiện được.