Nhưng…
Khi cậu còn đang ngẩn người, Nguy Nguy Y chợt nghiêng người tới, áp đôi môi mỏng lên cằm cậu. Nếu không phải cậu tránh kịp thì có lẽ hắn đã hôn trúng chỗ khác rồi.
Thái Sát nhìn thấy ánh mắt rực lửa của Nguy Nguy Y, cậu từ tốn từ chối: “Hôm nay tôi mệt quá rồi, thực sự không muốn… Chúng ta đi ngủ trước nhé, để hôm khác đi.”
Dù sao Nguy Nguy Y cũng đã có sức mạnh của một nam chính, khả năng của một nam chính trong chuyện đó luôn mạnh mẽ, thiếu một lần chắc cũng không sao đâu ha…
Ánh mắt Nguy Nguy Y tối sầm xuống. Vì chuyện này mà hắn đã tắm rửa sạch sẽ, chui vào chăn của Thái Sát với đầy mong đợi, nhưng cậu vẫn không hề động lòng.
Thái Sát bị hắn nhìn đến nỗi toàn thân gần như tê cứng, đến khi Nguy Nguy Y lặng lẽ buông cậu ra và quay sang chỗ khác, giọng nói hơi áy náy: “Xin lỗi, tôi không biết là cậu đang mệt thế.”
Nhìn ánh mắt hối lỗi của hắn, Thái Sát lại cảm thấy mình thật tệ bạc.
Không đúng, không đúng… người phản bội rõ ràng là Nguy Nguy Y mà, hắn cũng sắp có hạnh phúc riêng rồi. Người thật sự đáng thương phải là cậu mới đúng chứ.
An ủi bản thân xong, Thái Sát nhắm mắt ngủ, hoàn toàn không hay biết trong bóng tối vẫn có một đôi mắt chăm chú dõi theo mình. Đợi đến khi tiếng thở của cậu đều đều, Nguy Nguy Y từ từ đan những ngón tay của mình vào tay cậu, mười ngón đan chặt vào nhau.
Khóe môi hắn khẽ cong lên, nở nụ cười vừa thỏa mãn vừa u ám.
...
Trong khi đó, Nguy Viễn Xán lại có một đêm “ác mộng” triền miên.
Trong giấc mơ, anh là một thương gia giàu có, còn em trai Nguy Nguy Y chỉ là một người tiều phu kiếm sống bằng nghề đốn củi. Một ngày nọ, Nguy Nguy Y nhặt được một con hồ ly trắng tuyệt đẹp trong rừng. Thấy con hồ ly bị thương, hắn không đành lòng nên đã mang nó về nhà chăm sóc.
Không ngờ con hồ ly ấy là yêu tinh ngàn năm, hóa thành một nam nhân quyến rũ và khiến Nguy Nguy Y, đứa em trai ngây thơ của anh bị mê hoặc đến mức tình nguyện dâng hiến linh khí cho hồ ly tinh.
Là anh trai, anh không thể nhẫn tâm đứng nhìn đứa em kém cỏi của mình bị lừa gạt như vậy được. Vì thế, hắn đặc biệt tìm đến một đạo sĩ trên núi để trừ yêu. Nguy Nguy Y bị mê hoặc đến mức điên cuồng, thà chịu khổ cũng nhất quyết bảo vệ hồ ly tinh đó.
Nguy Viễn Xán chỉ muốn bắt con hồ ly tinh kia lại rồi nhốt vào l*иg để nó không thể ra ngoài hại người nữa.
Đạo sĩ đã dốc hết sức mình nhưng cuối cùng vẫn bị con hồ ly tinh xảo quyệt trốn thoát. Nguy Nguy Y như mất hồn mất vía, thậm chí còn tranh cãi kịch liệt với anh trai vì con hồ ly tinh.
Nguy Viễn Xán bực mình nhốt Nguy Nguy Y vào nhà kho.
Đêm đến, khi đang nằm trên giường, anh cảm thấy cơ thể như bị đè nặng. Mở mắt ra, anh giật mình khi thấy con hồ ly tinh chạy trốn ban ngày nay lại quay về. Con hồ ly hoá thành người mặc một chiếc áo lụa mỏng trong suốt, lộ ra làn da trắng ngần, cái đuôi hồ ly nhẹ nhàng quét qua chân anh.
“Anh không muốn tôi ở bên em trai anh là vì có tư tâm đúng không? Anh muốn tôi ở bên anh thôi đúng không?”
Anh không hiểu con hồ ly đang nói gì, càng lúc càng tức giận khi bị nó quấn lấy. “Mày còn dám trở lại sao? Tin tao lột da mày ra không hả, xem mày còn quyến rũ được ai nữa không?”
“Được thôi, vậy cứ thử xem nào.”
Con hồ ly áp sát vào người anh, bàn tay mềm mại mơn trớn trên mặt anh, từ từ trượt xuống cằm, qua yết hầu, rồi dần đi vào cổ áo của anh.
Khuôn mặt kia hiện lên rõ ràng trước mắt anh, là khuôn mặt mà anh quá quen.
“Thái Sát…”
Nguy Viễn Xán giật mình tỉnh dậy, thở dốc ngồi bật dậy trên giường. Anh nhìn xuống, tức giận chửi thề một tiếng rồi bước nhanh vào phòng tắm.
Trong lúc tắm, anh tự nhủ với mình rằng chỉ là rửa đi mồ hôi lạnh do cơn “ác mộng” gây ra thôi, ngoài ra chẳng có gì khác nữa.