Nhìn biểu hiện lo lắng của Thái Sát, căng thẳng trong lòng Nguy Nguy Y dần tan biến. Đuôi mắt hắn hơi cụp xuống: “Không đáng phải quý trọng đến thế đâu.”
“Ai nói thế?” Bôi thuốc xong, Thái Sát còn thổi nhẹ vào vết thương, tay này chính là nguồn thu nhập của cậu đấy, phải bảo vệ cho cẩn thận.
Nguy Nguy Y hơi run, chiếc đũa trên tay rơi xuống bàn, phát ra tiếng vang thanh thúy. Hàng mi dài của hắn khẽ rung, lông mày nhíu lại.
“Có đau không? Có phải vết thương lại đau không?” Thái Sát vội kiểm tra tay anh, quả nhiên chỗ vừa bôi thuốc lại đỏ ửng lên.
“Không sao.” Nguy Nguy Y định rụt tay về nhưng động tác chậm chạp lại bị Thái Sát giữ lại.
Sự ấm áp từ mu bàn tay truyền đến khiến hắn khẽ rùng mình.
“Thôi nào, để tôi đút cho anh ăn để tránh chạm vào vết thương cho.” Thái Sát cầm lấy đũa: “Nào, mở miệng ra, a~.”
Nguy Nguy Y do dự một chút, thấy Thái Sát dùng chính đũa của mình thì từ từ ngậm lấy miếng thức ăn.
Nguy Nguy Y có ngũ quan sắc nét, gương mặt luôn lạnh lùng, nhưng lúc này với mái tóc hơi rối bên thái dương, hắn lại có nét gì đó rất ngoan ngoãn, món gì Thái Sát đút là hắn ăn món đó.
Bữa ăn kéo dài khá lâu, sau khi ăn xong, Thái Sát còn chủ động nhận rửa chén.
Hoàn thành mọi việc, Thái Sát kiệt sức nằm vật xuống giường, chỉnh điều hòa ở nhiệt độ thích hợp rồi kéo chăn đắp kín người. Chưa đầy 1 phút mà cậu đã lơ mơ chìm vào giấc ngủ.
Bỗng có thứ gì đó mát lạnh từ phía bên kia giường chui vào trong chăn, mang theo luồng khí lạnh.
Ban đầu, Thái Sát nghĩ mình nhầm, cho đến khi cảm nhận một hơi ấm áp áp sát vào người cậu, càng lúc càng rúc vào lòng cậu.
Giật mình tỉnh dậy, cậu mở mắt và chạm phải ánh nhìn của Nguy Nguy Y, đôi mắt dài và sâu, thoáng chút hơi nước, chẳng còn chút sắc bén như mọi khi. Nguy Nguy Y chỉ khoác chiếc áo choàng tắm mỏng trên người, để lộ phần da thịt trắng ngần như tuyết nhưng khi chạm vào lại nóng hổi.
Người đàn ông vừa tắm xong, hương thơm dịu nhẹ phảng phất ra.
Lúc này trông Nguy Nguy Y chẳng khác nào một con cừu non ngoan ngoãn, nếu không tính việc hắn đang cố rúc vào lòng Thái Sát.
Thái Sát đưa tay chặn trước ngực Nguy Nguy Y, cơ thể hắn quá nóng khiến cậu phải quay mặt sang hướng khác: “Anh làm gì thế? Giường rộng mà, nếu muốn nằm ở đây thì để tôi nhường, đừng có rúc vào vậy nữa.”
Hệ thống lắc đầu ngao ngán vì sự “ngây thơ” đến mức đáng thương của Thái Sát, nó mới lên tiếng nhắc nhở: [Ký chủ ơi, đã đến lúc cậu ‘nộp công quả’ rồi đấy.]
“Công quả? Công quả gì cơ?”
Thái Sát ngơ ngác, chợt nhận ra ánh mắt sâu thẳm của Nguy Nguy Y, ngay lập tức hiểu ra “nộp công quả” mà hệ thống nói đến là gì.
Không… không phải chứ?
Thái Sát vừa cảm thấy đầu mình như căng ra gấp đôi. Từ khi biết được mục đích thực sự của Nguy Nguy Y, cậu cứ có cảm giác là hắn đang dõi theo từng cử chỉ của mình, giống như bất cứ lúc nào cũng sẽ lao vào xé nát quần áo của cậu.
Thái Sát không hiểu nổi: “Tại sao lại phải thế nhỉ? Chẳng phải đã nói là sẽ tạo điều kiện cho hắn… ‘mộng xuân’ đó sao?”
Cậu cho rằng để Nguy Nguy Y hoàn thành mọi chuyện với cậu trong giấc mơ sẽ giống như một giấc mộng xuân. Cho nên cứ tạm gọi là vậy đi.
Hệ thống trả lời: [Đúng là mộng xuân thật, nhưng chuyện trong mơ thì làm sao có thể coi là thật được? Dù dịch vụ mà chúng tôi cung cấp chân thực đến đâu, nếu không có màn dạo đầu thì cũng chỉ là giấc mơ mà thôi. Nguy Nguy Y sẽ chỉ thấy mình nằm trên giường, nhắm mắt và có một giấc mơ sinh động. Nếu cậu muốn hắn tin rằng đó là thật thì cậu phải tạo màn dạo đầu thực tế trước đã.]
Thái Sát đột nhiên hiểu ra, chính sự chống đối thờ ơ trước đây đã phản tác dụng lại mình. Đặt vào góc nhìn của Nguy Nguy Y, cậu chính là người chồng tệ bạc luôn đối xử lạnh nhạt, không muốn “đóng thuế” cho vợ, ngày nào cũng nằm lăn ra ngủ.