Quyển 1 - Chương 16

Nguy Viễn Xán khẽ cười lạnh. Anh không ngờ Nguy Nguy Y có thể che chở cho Thái Sát đến mức này, thậm chí còn chịu được việc cậu đội nón xanh lên đầu mình. Thái Sát đúng là đã yểm bùa cho cậu em tốt của anh rồi.

***

Cuối cùng, hai anh em vốn dĩ đã không hợp nhau lại chia tay trong không vui, còn “kẻ đầu sỏ” là Thái Sát thì chuyển từ xe của Nguy Viễn Xán sang xe của Nguy Nguy Y.

Khi chỉ còn lại hai người, Nguy Nguy Y lập tức hỏi: “Chẳng phải cậu nói với tôi là không có ai ở bên sao? Tại sao lại ở cùng anh ấy chứ?”

Thái Sát định viện thêm lý do, nhưng ngay lập tức nhận được lời nhắc nhở thiện ý từ hệ thống.

[Nghĩ cho kỹ trước khi nói. Vừa nãy Nguy Nguy Y đi ngay sau xe của Nguy Viễn Xán đấy, anh ấy thấy cậu và Nguy Viễn Xán nói cười rất vui vẻ.]

Thái Sát lập tức phủ nhận: “Vui vẻ chỗ nào vậy?”

[Nhưng Nguy Nguy Y thấy vậy đó.]

Thái Sát cố nén căng thẳng và nói dối tiếp: “Tình cờ gặp nhau trên đường, anh ấy tiện nên cho đi nhờ một đoạn thôi.” Cậu không thể để Nguy Nguy Y biết mình đã đến gặp Thẩm Lương Cát để tìm cách lẻn lên du thuyền, nếu không cốt truyện sau này sẽ bị đảo lộn mất.

Cậu nhanh chóng chuyển chủ đề: “Sao anh biết tôi ở đây thế?”

Nguy Nguy Y nhìn cậu, nét mặt dịu lại đôi chút, hàng mi rợp bóng che đi một phần ánh nhìn: “Tôi đi siêu thị gần đây, tình cờ thấy cậu bước xuống xe của anh ấy. Tối nay về nhà, tôi sẽ nấu món mà cậu thích.”

Hắn biết rõ Thái Sát đang nói dối, nhưng việc cậu vẫn chịu nói dối chứng tỏ cậu còn quan tâm đến hắn. Ngày nào đó khi cả việc nói dối cũng không còn thì có lẽ lúc đó mới thật sự là…

***

Biệt thự nơi Thái Sát và Nguy Nguy Y đang sống được dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày, nhưng người giúp việc không ở lại lâu vì Nguy Nguy Y không thích có người ở nhà quá nhiều.

Vừa về đến nhà, Thái Sát đã lảo đảo bước vào phòng ngủ nằm vật ra. Còn Nguy Nguy Y thay bộ đồ ở nhà, khoác tạp dề vào, cặm cụi trong bếp suốt hai tiếng đồng hồ.

Thái Sát nhìn thấy bàn đầy ắp thức ăn, không giấu nổi vẻ ngạc nhiên. Từ trước tới giờ cậu chưa từng nhận ra Nguy Nguy Y cũng có “phẩm chất hiền thê lương mẫu” thế này.

Cậu không kìm được mà tán dương Nguy Nguy Y vài câu.

Nguy Nguy Y cởi tạp dề, khóe miệng khẽ nhếch lên, nụ cười dịu dàng tỏa sáng tựa như làn gió xuân.

Nhìn Nguy Nguy Y, Thái Sát mới hiểu vì sao nhiều người lại mê phong cách áo sơ mi với tạp dề đến vậy. Cậu thấy mình cũng mơ màng, tấm dây tạp dề kia vừa khéo tôn lên vòng eo săn chắc của Nguy Nguy Y.

“Đây là món mà tôi mới học làm, cậu thử xem có thích không.” Nguy Nguy Y gắp một con tôm đầy nước sốt vào bát của cậu.

Thái Sát định gắp lên ăn, nhưng khi nhìn lên, cậu thấy rõ vết bỏng đỏ ửng ở mé ngoài tay Nguy Nguy Y.

Cậu bất giác nắm lấy tay hắn: “Sao thế này? Bị bỏng à? Đau không? Vết bỏng có vẻ nặng đấy, để lát nữa chắc sẽ phồng lên cho mà coi, anh nên đi bôi thuốc đi.”

Nụ cười của Nguy Nguy Y thoáng cứng lại, hàng mi dài khẽ rung: “Không sao, chỉ bỏng nhẹ thôi mà.”

Khi Thái Sát chạm nhẹ vào vết thương, Nguy Nguy Y lập tức nhíu mày, khuôn mặt lạnh lùng của hắn trông như một lớp vỏ dễ vỡ.

“Anh còn nói không sao nữa, rõ ràng là đau lắm mà.”

“Đôi tay này mỗi ngày đều phải ký các hợp đồng trị giá hàng triệu đấy, sao có thể không chăm chút chứ?” Thái Sát lập tức tìm hộp thuốc rồi bôi thuốc mỡ lên vết bỏng cho hắn.

Trong tiểu thuyết, nhân vật của cậu quả thật là kẻ tự phụ, nhưng ngoài đời cậu hiểu rõ. Mọi thứ ăn mặc, công việc hiện tại của cậu đều là nhờ vào Nguy Nguy Y. Nếu không có hắn thì có lẽ bây giờ cậu đang phải xem dự báo thời tiết để biết mình sẽ phải “ăn gió Tây Bắc” như thế nào.