Đúng lúc đó, có ai đó đυ.ng mạnh vào vai anh. Anh đứng thẳng dậy, vừa ngẩng lên thì nghe giọng nói lạnh lùng của Nguy Nguy Y: “Anh, xe của anh ướt rồi, để em mua cho anh cái mới.”
Dù không nhanh nhạy mấy nhưng Thái Sát cũng hiểu ra sự mỉa mai trong lời của Nguy Nguy Y.
Sỉ nhục một người cũng đừng chơi cái kiểu sỉ nhục này chứ? Rõ ràng Nguy Nguy Y biết điều mà Nguy Viễn Xán thực sự coi trọng không phải là cái xe, vậy mà vẫn cố ý nói như thế.
Quả thực, hai anh em này không thể hòa hợp nổi; vừa gặp nhau là đã muốn chơi nhau rồi.
Thái Sát theo bản năng muốn kéo Nguy Nguy Y lại, ra hiệu bảo hắn bớt nói lại, vì sắc mặt của Nguy Viễn Xán đen đến mức gần như sắp trào mực. Thế nhưng, Nguy Nguy Y hình như hoàn toàn không hiểu ý cậu, chỉ nhàn nhã nắm tay cậu, đứng chắn trước mặt cậu.
Ngực của Nguy Viễn Xán phập phồng vì tức giận, các mạch máu hằn rõ trên mặt khiến anh trông chẳng khác nào một con sư tử đang giận dữ cả.
Nguy Nguy Y tất nhiên biết lời nói của mình cay nghiệt cỡ nào, nhưng suy cho cùng thì Nguy Viễn Xán là người đã ra tay trước với Thái Sát.
Nguy Viễn Xán giận đến mức bật cười, khóe môi nhếch lên một vẻ bất cần, khuôn mặt sạm nắng lộ rõ nét ngang tàng. Anh thật sự nghĩ rằng Nguy Nguy Y điên rồi khi sẵn sàng vì một kẻ như Thái Sát mà ra tay với mình. Thậm chí lúc này, vai trái của anh vẫn còn âm ỉ đau.
Phải chăng Thái Sát thực sự có khả năng khiến người ta “điều khiển tâm trí” sao? Nếu không phải bị Thái Sát làm phép, anh e rằng cũng sắp bị cậu làm cho phát điên mất thôi.
Ban đầu Nguy Viễn Xán cũng không định xen vào chuyện gia đình của Nguy Nguy Y, nhưng sau cùng lại đổi ý, dù không muốn nói quá thẳng ra. Anh muốn thấy cảnh Nguy Nguy Y khi nhận ra người mà hắn hết mực tin tưởng lại phản bội mình.
“Không cần đền xe đâu,” Nguy Viễn Xán vuốt lại phần vai bị va nhăn: “Nhưng có điều này anh muốn nói với em. Từ nhỏ đến lớn, em luôn rất thông minh, nhưng thông minh đến mấy cũng chưa chắc giải quyết được các mâu thuẫn gia đình, đặc biệt là những chuyện liên quan đến tình cảm. Có những người ngoài mặt thì thân mật nhưng sau lưng lại làm ra những việc mà em không thể ngờ tới đấy.”
Sắc mặt Nguy Nguy Y tối lại, vô thức chắn Thái Sát ở phía sau mình. Hắn biết rằng chuyện hôm qua khó mà giấu được lâu, nhưng hắn không ngờ rằng Nguy Viễn Xán lại đề cập đến ngay trước mặt Thái Sát.
Thái Sát hiểu ý, nhận ra Nguy Viễn Xán đang ám chỉ chuyện xảy ra hôm nay. Cậu nhanh chóng từ sau lưng Nguy Nguy Y thò nửa khuôn mặt ra, dùng ánh mắt ra sức nhắc nhở Nguy Viễn Xán đừng nói gì nữa.
Nhưng hành động của cậu lại khiến Nguy Nguy Y hiểu lầm, tưởng rằng Thái Sát còn ôm hận chuyện hôm qua và nóng lòng muốn nghe thêm từ miệng Nguy Viễn Xán. Nguy Nguy Y lạnh lùng nói: “Chuyện này không cần anh phải lo.”
Cảm nhận được không khí mỗi lúc một căng thẳng, Thái Sát lo lắng muốn ngăn Nguy Nguy Y lại nhưng chân cậu đột nhiên nhũn ra. Nếu không nhờ Nguy Nguy Y kịp thời vòng tay ôm lấy eo cậu thì có lẽ cậu đã ngồi sụp xuống đất rồi.
Nguy Nguy Y nhíu mày, lo lắng hỏi: “Cậu không sao chứ?”
Thái Sát cảm thấy rất mất mặt khi suýt ngã trước mặt hai người này, đặc biệt là trong tình huống căng thẳng thế này. Cậu lắc đầu: “Không sao đâu.”
Ánh mắt của Nguy Viễn Xán nhìn cậu đầy vẻ chán ghét, khiến cậu bất giác quay lại nhìn anh. Từ cái nhìn ấy, cậu có thể thấy được hai chữ “trà xanh” trong đó và dần dần hiểu tại sao Nguy Viễn Xán lại ghét mình đến thế. Nếu có một người đột nhiên xen vào và khiến quan hệ giữa mình và em trai trở nên căng thẳng rồi lại giả vờ ngã để em trai quan tâm hết mức, ai mà không tức cơ chứ?
Quả thật, gặp trường hợp như vậy thì ai mà chẳng phải gọi kẻ kia là “trà xanh”.