Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Nhân Mê Chỉ Thích Pháo Hôi Công Nhị

Quyển 1 - Chương 14

« Chương TrướcChương Tiếp »
Lúc đầu Nguy Viễn Xán còn nghi ngờ có lẽ mình đã hiểu nhầm Thái Sát, nhưng giờ nghe cậu cầu xin như vậy, anh chợt hiểu ra là mình đã không trách nhầm.

Nguy Viễn Xán mím chặt đôi môi mỏng không đáp lại. Theo lý mà nói, anh nên kể lại cho Nguy Nguy Y, dù mối quan hệ của họ không tốt nhưng vẫn cùng huyết thống. Tuy nhiên, cả nửa đời anh đều ôm một nỗi bất mãn vì không thể vượt qua Nguy Nguy Y. Giờ đây, anh đã có thể lấn lướt hắn, nhưng chiến thắng này lại chỉ nhờ vào một kẻ vô dụng như Thái Sát thì không có gì hay.

Từ khi Nguy Nguy Y kết hôn, ba đã lạnh nhạt với hắn hơn, thay vào đó càng ngày càng coi trọng anh hơn.

Đang mải suy nghĩ, tiếng chuông điện thoại kéo Nguy Viễn Xán về hiện thực. Anh theo phản xạ nhìn sang Thái Sát, thấy cậu vội vàng lấy điện thoại ra, lưỡng lự rồi cuối cùng cũng nghe máy.

Thái Sát cố gắng đưa điện thoại ra xa khỏi Nguy Viễn Xán rồi nói khẽ: “A lô?”

Giọng nói trầm ấm của Nguy Nguy Y vang lên, trong lời nói lại mang chút dịu dàng khiến người nghe lạnh sống lưng: “Cậu đang ở đâu? Tối nay cậu muốn ăn gì, tôi sẽ về làm cho cậu ăn.”

Thái Sát khẽ hít một hơi, trong lòng cảm thấy bồn chồn vì sự hiện diện của Nguy Viễn Xán, khiến cậu cảm thấy không thoải mái khi phải nói dối: “Tôi đang ở ngoài, sắp về nhà rồi.”

Nghe Nguy Nguy Y nói sẽ về nhà nấu cơm, cậu mới nhớ ra thường ngày không chỉ đi làm mà hắn còn về nấu cơm tối cho mình. Trong khi cậu ngồi một ngày dài ở văn phòng, chỉ làm mấy việc giấy tờ lặt vặt mà cũng thấy mệt mỏi rã rời, chẳng còn sức đâu mà làm thêm gì nữa.

Không hổ danh là nam chính thụ! Hắn mới đúng là người xứng đáng làm nam chính thụ.

Vì biết Nguy Viễn Xán và Nguy Nguy Y có mối quan hệ khá căng thẳng, Thái Sát tất nhiên không muốn để Nguy Viễn Xán biết mình đang gọi điện với Nguy Nguy Y, lại càng không muốn Nguy Nguy Y biết mình đang ngồi trên xe của Nguy Viễn Xán rồi còn uống nước của anh nữa.

Nguy Nguy Y trầm ngâm một lúc rồi hỏi: “Bên cạnh cậu có ai không?”

Cơ thể Thái Sát căng cứng, có cảm giác như có ai đang nhìn chằm chằm sau lưng mình. Cậu cố gắng trấn an bản thân rằng lúc này Nguy Nguy Y chắc vẫn còn ở công ty, rồi nói dối một cách trắng trợn: “Không, bên cạnh tôi làm gì có ai đâu.”

Vừa dứt lời, Nguy Viễn Xán lập tức nhìn cậu chằm chằm. Thái Sát hoảng hốt quay mặt đi hướng khác, vội vàng chấm dứt cuộc trò chuyện với Nguy Nguy Y rồi mới thở phào nhẹ nhõm.

Đột nhiên, một chiếc xe phía trước đột ngột chuyển làn, Nguy Viễn Xán phải phanh gấp, lực quán tính khiến Thái Sát không kịp giữ chặt chai nước, nước mát văng lên quần của Nguy Viễn Xán và làm ướt một phần đồ đạc xung quanh.

Nguy Viễn Xán nhắm mắt lại, hai bên thái dương giật giật, không thể nhịn nổi nữa, anh đậu xe bên đường rồi nghiến răng nói: “Xuống xe.”

Thái Sát biết mình đã phạm sai lầm, không chỉ làm bẩn xe mà còn làm bẩn xe của một người mắc chứng sạch sẽ nặng. Cậu vội mở cửa xe, không nói lời nào định bước ra ngay.

Nhưng cậu đánh giá quá cao tình trạng cơ thể mình, tay chân còn đang tê cứng, khiến cậu phải vịn vào cửa xe, cẩn thận di chuyển từng chút một.

Nguy Viễn Xán cũng từ phía bên kia bước xuống.

Thái Sát với chai nước trong tay, áo thun trắng của cậu bị thấm ướt, dính sát vào cơ thể, lờ mờ hiện lên làn da bên trong. Biết mình có lỗi, mắt của cậu hơi rưng rưng nước, vẻ bối rối càng rõ ràng hơn.

Ánh mắt Nguy Viễn Xán dừng lại ở chiếc cổ trắng ngần của Thái Sát, thấy cậu định đưa tay ướt chạm vào cửa xe, dây thần kinh vốn đã căng của anh lập tức giật bắn. Anh theo phản xạ túm lấy tay Thái Sát kéo ra.

Chân Thái Sát vẫn còn tê, đột ngột bị kéo khiến cậu mất thăng bằng.

Nguy Viễn Xán lập tức nhận ra điều bất thường, theo bản năng đưa tay ra đỡ cậu, dù sự chịu đựng của anh đối với Thái Sát đã gần như đạt đến cực hạn.
« Chương TrướcChương Tiếp »