Cậu có thể cảm nhận rõ ràng vẻ mặt khó chịu của Nguy Viễn Xán, tự nhiên trong lòng nảy sinh mong muốn tránh xa anh ra.
[A… anh ta bị sao vậy?]
Hệ thống thở dài: [haizz, thật ra sự việc không phải như vậy đâu, nhưng hình như cậu vừa bị ông anh này ‘bắt gian’ tại trận đấy.]
[Bắt gian?]
Qua lời kể của hệ thống, Thái Sát mới biết sau khi mình bị hạ điện bất ngờ, Thẩm Lương Cát và Nguy Viễn Xán xuất hiện ngay cửa phòng cùng một lúc. Nguy Viễn Xán chứng kiến cảnh cậu bị một gã đàn ông đè lên, môi kề môi, sắc mặt của anh lập tức trở nên u ám như mưa giông.
Hệ thống diễn đạt lại tình hình: [Nhìn anh ta lúc đó giống như muốn xách cậu lên khỏi sàn nhà rồi giáng cho cậu một trận nhừ tử vậy đó.]
Thái Sát rùng mình, mãi mới thốt ra được một câu: [Sao anh ta không động thủ luôn đi?]
[Sợ dơ] Hệ thống đáp.
Nguy Viễn Xán mắc chứng sạch sẽ cực kỳ nghiêm trọng.
“À…”
Ban đầu Thẩm Lương Cát định cười nhạo Thái Sát, nhưng vừa nhìn thấy gã đàn ông đang đè cậu dưới sàn, nét mặt của anh ta lập tức biến đổi. Không còn hứng thú châm chọc nữa, anh ta tiến tới, vội vàng đỡ gã đàn ông kia dậy, trên mặt tràn đầy sự quan tâm: “Cậu không sao chứ? Để tôi dìu cậu đứng lên.”
Người đàn ông kia hờ hững tránh tay Thẩm Lương Cát rồi chậm rãi đứng dậy. Cuối cùng, Nguy Viễn Xán nhìn Thái Sát nằm bất động trên sàn với vẻ mặt ghê tởm, miễn cưỡng nhấc cậu lên rồi quẳng vào xe. Sau đó, anh lấy khăn lau cồn, lau tay thật kỹ hết lần này đến lần khác.
***
“Anh, có nước không?” Thái Sát mở miệng hỏi, giọng hơi run rẩy, nghe như đang làm nũng vậy.
Nguy Viễn Xán siết chặt tay lái, nhìn theo ánh mắt của anh, Thái Sát nhanh chóng tìm được một chai nước khoáng.
Mọi chuyện vừa xảy ra hiện rõ trong tâm trí Nguy Viễn Xán: Anh đã chứng kiến Thẩm Lương Cát lẩm bẩm nguyền rủa tên quản gia già rồi quay đầu đi. Anh đi theo và bước vào một căn phòng tối đen, nơi Thái Sát đang bị một thanh niên đè dưới thân.
Khi ấy Thái Sát chỉ liếc nhìn anh một cái, không rõ vì hoảng sợ hay muốn né tránh mà bèn trợn mắt ngất xỉu.
Trước đây, Nguy Viễn Xán đã không ưa gì việc Nguy Nguy Y kết hôn với Thái Sát. Nay lại tận mắt thấy cậu ôm ấp người đàn ông khác giữa thanh thiên bạch nhật, hình ảnh của Thái Sát trong mắt anh đã rơi xuống đáy vực.
Một người vừa yếu đuối, vừa phản bội như vậy, Nguy Nguy Y cần gì phải duy trì cuộc hôn nhân với cậu chứ?
Thái Sát mơ hồ cảm thấy Nguy Viễn Xán đã ghét mình đến tận cùng, cả đường đi anh cứ giữ nguyên nét mặt lạnh lùng, như thể nói với cậu thêm một câu thôi cũng là phí phạm thời gian của anh vậy.
Ghét đến thế sao? Thái Sát thầm nghĩ, nhưng cậu là người luôn thích thử thách giới hạn của người khác.
Uống nước xong, một chút nước đọng lại ở khóe môi cậu. Trước mặt Nguy Viễn Xán, cậu cố ý dùng mu bàn tay lau nhẹ đi. Y như dự đoán, nét mặt của Nguy Viễn Xán lập tức đanh lại, sự ghê tởm hiện rõ trên khuôn mặt anh, chỉ cần làm lố thêm chút nữa là có khi anh đã cậu ra khỏi xe luôn cũng nên.
Thái Sát vẫn không quên nói lời khıêυ khí©h: “Cảm ơn anh nhé.”
Nhưng chưa vui được bao lâu, cậu chợt nhớ lời của hệ thống.
Nếu lúc Nguy Viễn Xán vào phòng đã chứng kiến cảnh tượng đó, chẳng phải anh dễ dàng hiểu lầm cậu và người đàn ông kia có mối quan hệ mờ ám sao? Vốn dĩ cậu định đi bắt gian Nguy Nguy Y và nam chính, vậy mà lại bị hiểu nhầm thành kẻ phản bội, rồi Nguy Nguy Y quay ngược lại bắt gian cậu, thế chẳng phải mọi thứ đều lệch khỏi cốt truyện và nhiệm vụ cũng thất bại sao?
Hệ thống bình thản đáp: [Đúng vậy, cuối cùng cậu cũng nhận ra vấn đề rồi đấy.]
Thái Sát gắng gượng cử động cơ thể tê rần, nhìn Nguy Viễn Xán với vẻ mặt lạnh băng: “Anh à, đừng kể chuyện vừa rồi xảy ra ở nhà họ Thẩm với Nguy Y nha anh?”