Quyển 1 - Chương 12

Dù quản gia luôn làm việc chu toàn, nhưng vì người khách đặc biệt kia nên Thẩm Lương Cát vẫn rất căng thẳng.

“Còn phòng của Thái Sát đã chuẩn bị xong chưa? Lát nữa tắt hết đèn đi, rồi cho ai đó vào phòng để ‘phục vụ’ cậu ta đi nhé.”

Thẩm Lương Cát cười nham hiểm, nét mặt càng lúc càng đáng sợ.

Anh ấy vốn đã ngứa mắt với Nguy Nguy Y từ lâu, thắng hắn vài lần trong làm ăn có ý nghĩa gì chứ? Gia đình Nguy Nguy Y quá hùng mạnh, vài thất bại chẳng hề hấn gì với anh ấy cả.

Nhưng nếu Nguy Nguy Y bị “cắm sừng” thì sao? Không biết hắn có chịu đựng nổi không đây?



Sau khi người quản gia rời đi, Thái Sát bắt đầu quan sát căn phòng. Cậu nghĩ toàn bộ biệt thự này có phong cách trang trí xa hoa, đậm nét châu Âu, nhưng không ngờ người quản gia lại đưa cậu vào một căn phòng cổ điển và thanh lịch. Bàn gỗ lê và giá sách gỗ đỏ toát lên vẻ tĩnh lặng và độc đáo.

Đặc biệt thu hút là chiếc bình phong bên cạnh, với hình vẽ chim hoa và côn trùng sống động như thật.

Bên kia bình phong có một bóng người mảnh khảnh hiện lên, hòa vào bức tranh như một tác phẩm nghệ thuật.

Lúc này, Thái Sát không kịp truy cứu xem người quản gia có cố ý đưa mình vào căn phòng này hay không nữa.

Cậu lùi lại một bước rồi khẽ nói: “Xin lỗi, tôi vào nhầm phòng rồi.”

Vừa dứt lời, Thái Sát lập tức quay lại định ra ngoài.

Khi vào phòng, cậu mải nhìn ngắm xung quanh, nhưng giờ định quay ra mới nhận ra căn phòng này thật rộng.

Đột nhiên, căn phòng chìm trong bóng tối.

Đôi mắt Thái Sát chưa kịp thích ứng với bóng đêm nên là cậu ngừng bước không dám đi tiếp.

Một luồng gió lướt qua sau lưng, trước khi kịp phản ứng thì cậu đã ngã xuống tấm thảm mềm.

Một người đè nặng lên người cậu.

Thái Sát theo phản xạ quay đầu lại rồi cố gắng nhìn nhưng chỉ thấy một gương mặt mờ mịt, dù vẫn đeo kính nhưng cậu thấy tất cả đều nhòe đi như thể đang không đeo kính vậy.

Không kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, Thái Sát cảm nhận được hơi thở xa lạ, cậu vội đưa tay đẩy người đàn ông ra.

Nhưng vừa chạm vào ngực đối phương, một dòng điện nhỏ lập tức khiến tay cậu bủn rủn, không còn chút sức nào.

C... cái gì thế này?

Bị điện giật đến hai lần, dù Thái Sát không hiểu rõ nhưng cũng đoán được nên tránh chạm vào người kia, nếu không sẽ bị điện giật lần nữa.

Người đè lên cậu hình như nhận ra cậu đã rụt tay lại, mới tiến sát hơn, ngón tay đặt lên xương quai xanh của cậu.

Một luồng điện mạnh mẽ khiến cậu không kiềm chế được mà run lên, cố lấy hơi để nói: “Đợi đã…”

“Anh không sao chứ? Tôi đứng dậy ngay đây.”

Giọng nói của người kia thật dễ nghe, pha trộn giữa sự non nớt của thanh niên và chất trầm ấm của người trưởng thành.

Thái Sát vội vàng gật đầu, lúc này cậu đã bị giật đến mức không còn đủ tỉnh táo để suy nghĩ gì nữa.

Nhưng cậu không ngờ người kia nói một đằng nhưng lại làm một nẻo.

Người đàn ông từ từ cúi xuống, mùi thuốc nhàn nhạt thoảng qua: “Xin lỗi, tôi không khỏe lắm nên cần nghỉ ngơi một chút.”

“Có vẻ như mất điện rồi thì phải, anh đừng sợ nha.”

Thái Sát cũng đâu còn tâm trí để sợ hãi nữa, cậu bị điện giật đến choáng váng đầu óc, trong trạng thái mơ hồ, hình như cậu thấy cánh cửa phòng bật mở từ bên ngoài, ánh sáng từ bên ngoài rọi vào trong.

Nguy Viễn Xán đứng ở cửa, mím môi nhìn vào.

Thái Sát… đã hoàn toàn bất tỉnh.

Thái Sát mở mắt ra, thấy mình đang ở trong xe của Nguy Viễn Xán. Cậu khẽ chớp mắt, đầu óc và tứ chi vẫn còn tê rần, phản ứng trở nên chậm chạp hơn rất nhiều. Phải mất một lúc lâu, cậu mới nhận ra cảm giác lạnh buốt trong xe không chỉ vì điều hòa mà còn vì bầu không khí lạnh lẽo, áp lực tỏa ra từ người đàn ông đang lái xe nữa.

Thái Sát khẽ run lên, lén nhìn gương mặt đen như mực của Nguy Viễn Xán, cứ như thể ai đó đang nợ anh hàng chục tỷ tệ vậy.