Chương 2

Phát hiện ra dù rằng hôm nay cô không trang điểm nhưng sườn mặt vẫn tản ra sự quyến rũ, Mộ Sâm tức giận đến độ răng cấm ngứa ngáy.

Sau khi xuống xe hắn gọi điện đến số điện thoại của tổng tư lệnh Cố Thời, khi nối máy được, hắn móc bật lửa từ trong túi ra, châm thêm một điếu thuốc, hỏi: “Không phải chứ? Anh xác định muốn để cho Lục Tư Kỳ cùng chấp hành nhiệm vụ lần này với tôi à?”

Nghĩ đến cái tính cách không hành xử theo kịch bản của người phụ nữ này, hắn lại chất vấn: “Chẳng phải cô ta đã xuất ngũ rồi sao? Sao anh lại vứt cô ta cho tôi thế hả?”

“Còn nữa, chắc hẳn là tham mưu trưởng Lục vẫn chưa biết con gái của ông ấy chạy tới Vân Nam nằm vùng với tôi đúng không? Nếu như ông ấy mà biết thì chắc chắn sẽ làm mình làm mẩy với anh cho xem!”

Cố Thời ở bên kia đang đứng ở bên cửa sổ nhìn theo ba của Lục Tư Kỳ là Lục Minh Viễn rời khỏi bộ tư lệnh, nói: “Đây là nhiệm vụ cuối cùng của Lục Tư Kỳ. Cô ấy đã đồng ý với tôi rồi, nếu như nhiệm vụ lần này của cô ấy thất bại, vẫn không vượt qua được bài kiểm tra tâm lý thì tuyệt đối sẽ phục tùng mệnh lệnh, đồng ý xuất ngũ.”

Tóm lại là vẫn chưa xuất ngũ à?

Mộ Sâm hỏi: “Tham mưu trưởng Lục cũng đồng ý à?”

“Ông ấy không thể không đồng ý.”

Con gái thà là bỏ nhà trốn đi cũng không đồng ý xuất ngũ, một người cha như ông ấy còn có thể làm thế nào được bây giờ?



Khoảng hai mươi phút sau.

Một người đàn ông cưỡi xe máy phóng thật nhanh đến đây, thấy sắp đến và phải dừng lại rồi, thành ra anh ta phanh gấp một cái, nhưng mặt đường quá trơn…

Cả xe máy lẫn người đều ngã vào trong bùn.

Mộ Sâm nhắm mắt, không nỡ nhìn thẳng.

“Nhị ca!” Người đàn ông béo lùn gian nan bò từ đống nước bùn dậy, tháo mũ bảo hiểm xuống chạy đến trước mặt hắn, hỏi: “Anh không sao chứ, nhị ca?”

Mộ Sâm liếc nhìn chiếc xe máy cũ nát ở phía sau lưng anh ta, ấy thế mà nó còn cà tàng hơn cả chiếc Santana này của hắn nữa! hắn xoa nhẹ cái trán đang phát đau, mở miệng nói: “Cậu cưỡi chiếc xe máy nát này đến đây đón tôi à?”

“Nhóm đại ca đều đã lái xe đi hết cả rồi, nói là đến nhà ga đón ai đó.”

“Lại đón người nữa à?” Hắn lạnh lùng cười: “Xem ra năng lực nghiệp vụ của mọi người dạo gần đây cũng không tệ lắm nhỉ.”

“Thế thì chắc chắn rồi, giờ sau khi đã quay video ngắn và đăng lên nền tảng mạng xã hội một cái thì cả đống người nhao nhao tìm chúng ta đến Campuchia kiếm lương cao đấy!” Người đàn ông đắc ý nói, nhưng vừa mới dứt lời, anh ta chú ý thấy trên xe lại còn có người khác! Anh ta vội vàng hạ thấp âm điệu, nhỏ giọng hỏi: “Người ngồi trên xe là ai thế nhị ca?”

“Đồng hương của tôi.” Mộ Sâm rít một hơi thuốc, trong lòng còn rất bực bội: “Nghe đâu là đã phát tài ở Campuchia rồi nên lại đây gia nhập với tôi.”

“Lợi hại đấy nhị ca!” Người đàn ông cười một cách đáng khinh. “Còn là một người phụ nữ nữa, em thấy còn khá xinh đấy, đúng lúc có thể…”

Mộ Sâm trực tiếp tàn nhẫn đạp anh ta một cái: “Mẹ kiếp cậu đừng có ý đồ gì với cô ta! Tôi giữ cô ta lại là còn để làm chuyện khác nữa.”