Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Người Ngại Thân Thể Ốm Yếu

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Tống Thả nghe giọng điệu của Lục Bắc Hoài như vậy, cảm thấy như bị nghẹn ở cổ, muốn giải thích cũng không biết phải giải thích như thế nào.

Bản thân mình tốt nghiệp chính quy từ đại học Harvard, không đến mức không viết nổi một bài luận trung học, nhưng nói ra thì hắn sẽ cảm thấy mình đang làm rối tung đầu óc hắn.

Cậu chỉ có thể lặng lẽ thu tay lại, nhỏ giọng nói: "Tôi sẽ cố gắng."

Đều nói rằng mấy cái ánh đèn LED nhiều màu kia chắc chắn ảnh hưởng đến việc học, Lục Bắc Hoài làm đề rồi đạt điểm chẳng ra gì, xem ra có thể từ việc dạy hắn học mà vào cuộc. Nhưng vấn đề là Lục Bắc Hoài có tin mình hay không.

Vừa nói xong, cậu đã thấy Lục Bắc Hoài rút ra một bài thi vi tích phân BC đã sửa điểm đưa cho cậu.

Vi tích phân BC là chương trình học khó nhất trong tất cả các chương trình AP, phần lớn các học sinh như "Tống Thả" chọn chương trình học này cũng vì liên quan đến kế hoạch của ba mẹ cho tương lai học đại học ở nước ngoài.

Cậu nhìn thấy trên bài thi viết tên "Tống Thả" nguệch ngoạc, cầm bài thi nghiêm túc xem, liền thấy toàn bộ bài thi chỉ có phần trắc nghiệm, mà tất cả các câu trắc nghiệm đều sai, toán học không được một điểm nào.

Môn học này không cần phải suy nghĩ nhiều, AP chấm điểm theo thang điểm 5, "Tống Thả" 0 điểm (không làm được câu nào), nhưng may mắn là điểm thấp nhất của bài thi AP là 1.

"......" Đầu óc trống rỗng, vận khí còn kém đến mức không trúng một câu trắc nghiệm nào.

"Thầy sẽ giảng bài này trong tiết thứ hai." Lục Bắc Hoài thấy Tống Thả trầm ngâm nhìn bài thi của mình: "Có muốn tôi giảng từng câu lại cho cậu nghe không?"

Tuy rằng hắn biết nói cũng vô ích, người này đi học chưa bao giờ nghe giảng, hoặc là chỉ theo đám công tử không học hành mà ăn chơi lêu lổng.

Tống Thả ngước mắt nhìn Lục Bắc Hoài: "Cậu biết hết sao?"

Dù truyền thuyết nói rằng tiếng trung rất phong phú và sâu sắc, ba chữ này ở những người khác nhau có thể mang các ý nghĩa khác nhau, Tống Thả chỉ là nhạt nhẽo hỏi một chút, rốt cuộc thấy được tỷ lệ làm đúng các câu trắc nghiệm của Lục Bắc Hoài vừa nãy cũng không cao.

Lục Bắc Hoài cho rằng Tống Thả đang cười nhạo mình, hắn rũ mắt cười: "Không phải biết hết, chỉ là muốn giúp cậu nâng cao điểm cũng tốt, không hiểu không sao, tôi có thể giảng lại."

"Cậu được mấy điểm vậy?" Tống Thả nhòm đầu qua xem điểm của Lục Bắc Hoài.

Lục Bắc Hoài: "......" Hắn đẩy bài thi đến trước mặt Tống Thả.

Tống Thả nhìn bài thi của Lục Bắc Hoài, điểm số là 3: "À, đạt tiêu chuẩn đó."

Cậu đã nói rồi mà, tỷ lệ làm đúng các câu trắc nghiệm vừa rồi cũng không cao đó.

AP chấm điểm theo thang điểm từ 1 đến 5, mỗi phần chia làm 5 điểm, 5 điểm = cực kỳ đủ tư cách, 4 điểm = đủ tư cách, 3 điểm = có đủ tư cách nhất định, 2 điểm = có khả năng đủ tư cách, 1 điểm = không đề cử (không đạt).

Nếu muốn vào top 10 trường đại học hàng đầu thế giới, ít nhất phải có ba môn đạt 5 điểm mới đủ để cạnh tranh với học sinh quốc tế trên toàn cầu.

Như MIT, chỉ chấp nhận điểm 5 của AP, yêu cầu đặc biệt nghiêm ngặt.

Lục Bắc Hoài: "......"

"Tôi có thể đi học vào ngày mai chưa?" Tống Thả đã nằm ở đây hai ba ngày, có chút nóng lòng muốn đi học trung học, nhiệm vụ tiếp theo là đuổi hết đám bạn hư ra khỏi cuộc đời mình, học hành chăm chỉ với Lục Bắc Hoài.

Nếu người nhà đã sắp xếp cho họ đi du học vào học kỳ sau, cực kỳ tốt nha.

Cậu cũng sẽ không tranh giành sự nổi bật của Lục Bắc Hoài nữa, còn phải nghĩ cách làm cho Tống gia biết Lục Bắc Hoài mới là con của họ, việc này phải bàn bạc kỹ lưỡng, nhưng trước khi Lục Bắc Hoài hoàn toàn hắc hóa và gϊếŧ chết cậu, thì cậu phải làm cho Tống gia biết trước.

Trước hết là phải giúp Lục Bắc Hoài, giúp hắn nhận tổ quy tông, cũng để bản thân không rơi vào kết cục tồi tệ.

"Thiếu gia muốn đi học sao?" Lục Bắc Hoài nghĩ rằng mình đang nghe lầm.

"Ừ." Tống Thả gật đầu: "Tôi muốn học hành chăm chỉ hơn."

Nếu có thể cảm hóa được Lục Bắc Hoài, không chừng còn có thể làm kế toán cho hắn, ít nhất cuộc sống còn có hi vọng, tốt hơn là chết trên giường.

Lục Bắc Hoài im lặng hai giây trước câu trả lời này: "Dì nói cậu còn phải nghỉ ngơi ở nhà hai ngày, ngày mai bác sĩ sẽ đến khám lại cho cậu."

"À......" Tống Thả có chút tiếc nuối: "Vậy được rồi."

Lục Bắc Hoài: "?" Giọng điệu tiếc nuối này là sao đây?

"Cậu nhớ chép bài ngày mai đầy đủ rồi mang về cho tôi xem nhé, cảm ơn cậu." Tống Thả nói xong, bắt đầu nghiêm túc nhìn bài thi 0 điểm trước mặt, cầm bút bắt đầu sửa lại.

Lục Bắc Hoài đột nhiên im lặng không nói gì.

Tống Thả nhận thấy Lục Bắc Hoài đang nhìn chằm chằm mình, nghĩ thầm người này chắc không phải đang nghĩ tối nay sẽ véo mình như thế nào đi? Chẳng lẽ biểu hiện của mình bây giờ còn không đủ thân thiện sao?

Theo tiểu thuyết mà chị gái nói, "Tống Thả" là nhân vật đối xử với Lục Bắc Hoài như chó, theo lý mà nói, thái độ văn minh lịch sự của mình bây giờ phải làm Lục Bắc Hoài nghi ngờ mới đúng, sao hắn lại bình tĩnh như vậy nhỉ?

Ừ, xử sự không kinh, tất thành đại sự.

* Xử sự không kinh, tất thành đại sự: Nếu bạn có thể xử lý mọi việc mà không hoảng sợ, không kinh hãi trước những khó khăn, thì bạn chắc chắn có thể đạt được những thành công lớn.Cậu dùng cánh tay che bài thi đang sửa lại, liếc mắt nhìn Lục Bắc Hoài, thấy hắn vẫn còn đang nhìn mình: "Đừng nhìn trộm bài thi của tôi, tự viết của cậu đi."

Lục Bắc Hoài: "......?" Lấy đâu ra sự tự tin rằng hắn sẽ xem bài thi 1 điểm của cậu chứ.

Thực tế, cả bài thi không có một điểm nào, chỉ có thể nói điểm AP để lại 1 điểm là sự tôn trọng nhất cho Tống Thả rồi.

Màn đêm buông xuống, biệt thự xa hoa rực rỡ ánh đèn.
« Chương TrướcChương Tiếp »