Thấy viên thuốc lăn đi, An Cửu lập tức quỳ xuống đất, luống cuống đưa tay ra nhặt, cảm thấy lòng bàn tay chạm vào viên thuốc tròn vo, mới hơi an tâm một chút.
Nhưng ngay giây tiếp theo, An Cửu đứng sững tại chỗ... Trong bóng tối trước mặt hắn, có một người đứng đó.
Tim An Cửu đập thình thịch, một lúc lâu sau, hắn mới dám chậm rãi gật đầu.
Một tia sáng bên ngoài chiếu vào vạt áo của người đó, An Cửu nhận ra đó là người đại diện cho Vạn Diễn Kiếm Tông, chủ phong thêu thùa.
"Là… là Tư Huyền Dạ sao?"
Người này đến từ lúc nào? Hay là… vẫn luôn ở đây?
An Cửu khó nhọc nuốt một ngụm nước bọt, không dám ngẩng lên nhìn thêm.
Hắn cúi thấp người hơn nữa, cả thân mình run rẩy, miệng vô thức lẩm bẩm lời xin tha nhưng chính hắn cũng không nghe rõ.
Thời gian dường như kéo dài vô tận, tựa như đã trôi qua cả một thế kỷ.
“Lạch cạch” — một giọt nước mắt rơi xuống sàn trước mặt An Cửu, giống như chạm đến một điểm xúc cảm, An Cửu đột nhiên không kiềm chế nổi nữa, nước mắt tuôn trào, giọng nói bắt đầu nghẹn ngào.
Người đứng trước mặt đột nhiên di chuyển, tiến lên một bước, đến gần An Cửu hơn. Sau đó, hắn cúi người xuống, nắm lấy cánh tay An Cửu và nhấc hắn lên.
An Cửu khóc đến mức mắt nhòa lệ, chẳng thể nhìn rõ gì, chỉ cảm nhận được người đàn ông trước mặt quá cao lớn, uy thế cũng thật áp đảo.
"Đừng… đừng gϊếŧ ta…” Lời nói vừa thốt ra khỏi miệng, câu tiếp theo cũng dễ dàng hơn, “Ta sai rồi, sư tôn… Kiếm Tôn, ta… ta biết mình sai rồi…”
Người đàn ông không nói gì, chỉ tiến đến gần cổ An Cửu, nhẹ nhàng hít một hơi. An Cửu như một con thú nhỏ bị mãnh thú giữ chặt cổ họng, không dám động đậy, chỉ có thể phát ra tiếng nức nở khe khẽ.
Cánh tay dài của người đàn ông đưa ra, ôm lấy An Cửu như ôm một đứa trẻ nhỏ, bế vào trong ngực rồi bước vào gian trong, đặt hắn xuống giường, rồi thuận thế đè ép lên người hắn.
Dần dần, An Cửu quên đi nỗi sợ hãi. Ngọn lửa trong cơ thể do hương liệu thôi tình phát ra ban nãy cũng theo từng cái chạm của người đàn ông mà bùng cháy mạnh mẽ, lan rộng như lửa cháy đồng cỏ.
Hắn không muốn phải chết thảm hại như thế này thêm lần nữa...
An Cửu mơ màng ôm chặt người trước mặt. Khi mọi chuyện lên đến đỉnh điểm, hắn rơi vào một cơn ác mộng dài.
Hắn ngất đi và mơ thấy kiếp trước của mình. Nhưng lần này, hắn không thấy qua góc nhìn của chính mình mà qua một góc nhìn thứ ba kỳ lạ, giống như có thêm những kiến thức mới mẻ không biết từ đâu đến. Hắn bỗng hiểu ra rằng, thế giới của mình thực chất là một quyển tiểu thuyết, cái mà người phàm gọi là “thoại bản”.