Chương 7

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo - Chương 7Vạn Người Mê Số 1 Hắc Đạo

Tác giả: Xa Ly Tử

Thể loại: Hiện đại, Độc chiếm dục thâm tình niên hạ công X Âm thầm chịu đựng mỹ nhân thụ, giam cầm, cưỡng ép yêu, cường thủ hào đoạt, hắc đạo, hào môn thế gia, máu chó, H văn

Biên tập: ♪ ** ♪

Chương 07.

Càng về khuya âm nhạc khiêu vũ càng biến hóa, bạn bè ai cũng tụ tập bên phía kia mà Phương Mai Vũ lại ngồi ở rìa sân. Không phải không có người mời cô vào sân nhưng cô luôn gượng cười từ chối khéo léo từng người. Rõ ràng cô mới là nhân vật chính nhưng giây khắc này chỉ có thể ngồi cô độc ở rìa sân nhìn người ta hưởng thụ phồn hoa hân hoan đáng lẽ thuộc về mình. Cảm thụ này không dễ chịu chút nào, Phương Mai Vũ đứng dậy, lặng lẽ đi ra ngoài thừa lúc không ai chú ý mình.

Dung Hạc nhìn bóng dáng mảnh mai của cô gái rời khỏi ánh đèn đi ra bãi cát, anh ôm một đống đồ ăn trong ngực quay về bên cạnh Tạ Lâm.

"Chậc chậc chậc," Dung Hạc châm chọc, "Nhìn cháu đi, làm hôn thê đau lòng rồi kìa."

Tạ Lâm ngẩng đầu cười: "Cô ấy không phải hôn thê của cháu, cháu đã nói bao nhiêu lần rồi. Ai bảo chú không ở bên cạnh cháu, nếu có chú ở đây thì sao họ dám mời cháu được?"

"Chú ở đây thì không ai mời cháu?" Dung Hạc cực kỳ bất mãn với cách nói đổi trắng thay đen của Tạ Lâm, anh trợn mắt phẫn nộ nhìn Tạ Lâm mà Tạ Lâm chỉ cười, cười đến mức Dung Hạc không tức nổi, anh nhét mấy túi bánh ngọt vào lòng Tạ Lâm.

"Ừ là do chú sai, nên giờ gỡ rối cho cháu đây." Anh dặn dò Tạ Lâm, "Cầm cho cẩn thận đó, đừng làm mất của chú, chú muốn xách về phòng ăn."

Anh quay người đi ra ngoài lều vải.

Phương Mai Vũ trang điểm nhạt hơn so với lần đầu gặp, hôm nay cô trang điểm tinh tế, kiểu tóc mềm mại, đầm ống trắng ngắn che khuyết điểm cơ thể rất tốt, trông xinh đẹp, tinh tế thanh lịch pha chút quyến rũ của phụ nữ. Gương mặt cô không phải đẹp nhất nhưng lẽ ra cô nên là nhân vật chính của vũ hội, chứ không phải đứng lẻ loi trên bãi cát mặc gió biển thổi rối tóc.

Dung Hạc thong thả bước đến chỗ cô, tiếng sóng biển vỗ át đi tiếng bước chân anh, lúc sắp đến gần Phương Mai Vũ mới nhận ra. Bầu không khí khá gượng gạo, Dung Hạc đoán hiện tại chắc hẳn cô rất không muốn gặp ai, nhưng cô vẫn miễn cưỡng cười với anh: "Sao anh ra đây? Bọn họ nói anh đói lắm, vừa rồi tôi còn bảo đầu bếp làm mì Ý cho anh đó."

"Thật sao? Ngại ghê, tôi no căng rồi không ăn nổi nữa." Dung Hạc nhún vai, "Em cũng trốn ra đây à?"

Trong phút chốc Phương Mai Vũ không phản ứng lại, cô ngạc nhiên nhìn anh.

Ánh đèn chiếu từ xa tít đằng kia, đến được chỗ hai người họ chỉ còn thoáng le lói, nụ cười của Dung Hạc thấp thoáng trong ánh đèn: "Không phải hả? Họ vừa chơi đánh trống và chuyền hoa, hoa dừng trong tay ai người đó sẽ lên biểu diễn tiết mục. Với cái giọng vịt đực và không có tài năng gì như tôi, lỡ như hoa dừng trong tay tôi thì thảm lắm, thành thử phải trốn ra đây. Em cũng vậy đúng không?"

Phương Mai Vũ không như vậy, nhưng cô rất sẵn lòng bước xuống bậc thang này: "Đúng rồi, tôi cũng không muốn quẩy với họ, lần trước họ bảo tôi sủa tiếng chó, tôi sủa mấy tiếng mà họ vẫn không cho tôi qua cửa."

Cả hai bật cười lớn. (kuroneko3026.wordpress.com)

Gió biển mang theo hơi ẩm và se lạnh, Phương Mai Vũ ăn mặc phong phanh, gió biển thổi đến thì run cầm cập. Dung Hạc tự gọi mình là quý ông lịch thiệp, anh không tài nào thờ ơ làm thinh trước phụ nữ bị lạnh. Anh cởϊ áσ khoác com-lê của mình ra khoác lên vai Phương Mai Vũ. Ban đầu Phương Mai Vũ không muốn nhưng áo khoác còn vương nhiệt độ và mùi hương của Dung Hạc mang đến hiệu quả kỳ lạ, làm cô vừa khoác lên thì giọng điệu không còn cương quyết thế nữa.

"Được rồi," Sau vài lần chối từ, Phương Mai Vũ mặc áo khoác của Dung Hạc vào, "Cảm ơn anh."

Và cũng cảm ơn ánh đèn ở tít đằng xa như vậy làm anh không thấy rõ gương mặt đỏ bừng của tôi.

Bọn họ sóng vai đứng bên bờ biển, có lúc sóng biển vỗ rất gần, vừa khéo vỗ đến sát mũi giày. Dung Hạc đút hai tay trong túi, đế giày bới ra một cái hố, sóng biển ập vào đổ đầy hố thì anh lại bới ngay cái hố khác. Phương Mai Vũ cúi đầu nhìn anh bới, cô không cầm lòng được phụ anh, cũng dùng đầu nhọn giày cao gót của mình đào ra môt cái hố rất sâu.

Sóng biển ập đến chỉ lấp được nửa hố, Dung Hạc mỉm cười với cô.

Cô cũng cười, hỏi Dung Hạc: "Anh không quay về khiêu vũ sao?"

"Không." Dung Hạc nhún vai, "Tôi không có bạn khiêu vũ."

"Trùng hợp quá," Phương Mai Vũ thất vọng nói, "Tôi cũng không có."

"Nhưng tôi thấy có nhiều người mời em khiêu vũ lắm mà." Dung Hạc nói.

"Tôi không thể nhảy với họ."

"Vì sao?"

Phương Mai Vũ không trả lời.

Dung Hạc chợt khựng lại: "Em chỉ có thể khiêu vũ với Tạ Lâm thôi đúng không?"

Phương Mai Vũ nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

"Vì sao?"

"Vì anh ấy..." Phương Mai Vũ trả lời rất nhanh, nhưng chưa nói hết câu thì cô lập tức sửa lời, "Vì tôi chỉ có thể nhảy với anh ấy."

"Đời người phụ nữ có thể khiêu vũ với rất nhiều người, không có chuyện cô ấy chỉ có thể khiêu vũ với cha, bạn trai hay chồng mình. Chỉ cần cô ấy đồng ý thì có thể khiêu vũ với bất kỳ ai. Không người nào có quyền can thiệp vào việc này, cũng như không có quy định nào phải như thế." Dung Hạc nói.

"Đó là suy nghĩ của anh." Phương Mai Vũ ngán ngẩm, "Anh là đàn ông."

"Đó là suy nghĩ mà ắt hẳn người nào cũng có, cũng là suy nghĩ đúng đắn." Dung Hạc cười khẽ nhưng ngữ điệu rất nghiêm túc, "Nhà Thanh đã diệt vong ngần ấy năm rồi, ai còn muốn dùng mấy thứ khuôn sáo kia để trói buộc em tức là kẻ đó không có ý tốt."

(*) Nhà Thanh hay Trung Hoa Đại Thanh quốc, Đại Thanh Đế Quốc, còn được gọi là Mãn Thanh là một triều đại Trung Quốc do người Mãn Châu thành lập nên, cũng là triều đại phong kiến cuối cùng trong lịch sử Trung Quốc. Người thống trị của nhà Thanh là dòng họ Ái Tân Giác La.

"Anh không hiểu, cha tôi ông ấy..."

"Em tính sống cuộc đời của mình theo ý cha em ư?" Dung Hạc hỏi, "Em phải làm những chuyện mà em muốn chứ không phải chuyện mà người khác bảo em làm. Khi cha em bảo em làm chuyện nào đó, em có từng nghĩ đến suy nghĩ thật sự trong lòng mình không?"

Phương Mai Vũ chợt ngẩng đầu, ánh mắt mông lung nhưng ngoài miệng vẫn kháng cự: "Cha em sẽ không làm hại em!"

"Nhưng có lẽ ông ấy không đủ hiểu em." Dung Hạc nói trúng tim đen.

"Vậy anh hiểu tôi sao?" Phương Mai Vũ châm chọc.

Dung Hạc lắc đầu: "Người hiểu em nhất là chính bản thân em, còn tôi ấy à, trước kia hay sau này có lẽ tôi cũng không thể hiểu, nhưng tôi biết ngay hiện tại em cần gì."

"Em cần một người bạn khiêu vũ." Dung Hạc cúi người làm ra động tác mời tao nhã với Phương Mai Vũ, giống với những quý ông quý tộc nước Anh nho nhã lịch thiệp trong vũ hội, "Có thể nhảy với tôi một điệu không, thưa quý cô?"

Phương Mai Vũ không nhịn được bật cười.

"Cậu Ba, anh đúng là..." Phương Mai Vũ bất đắc dĩ đặt tay mình vào tay anh, "Vâng, đây là vinh hạnh của tôi."

Tiếng nhạc khiêu vũ truyền văng vẳng từ đằng xa, Phương Mai Vũ đá rơi giày cao gót, nhảy với Dung Hạc điệu Waltz đã cải biên. Không có âm nhạc, Dung Hạc khẽ ngâm nga trong miệng. Phương Mai Vũ phát hiện anh gạt cô, giọng anh không phải vịt đực mà trái lại trầm thấp gợi cảm, hòa cùng với sóng biển và gió đêm làm say lòng người. Phương Mai Vũ giẫm trên cát, chao nghiêng người theo sự dẫn dắt của anh, nhảy điệu Waltz làm cô ghi nhớ suốt đời. Phương Mai Vũ biết mình sẽ chẳng thể nào quên được buổi tối hôm nay, cô nhắm mắt lại hệt như cả thế giới chỉ còn mỗi tiếng ngâm nga rung động lòng người của Dung Hạc, cả hơi thở và nhiệt độ của anh.

Ở xa xa, Tạ Lâm đứng dậy nhìn ra phía xa.

Có vẻ như Dung Hạc thể hiện lòng tốt đến mức đáng kinh ngạc với cô Phương.

—— Hi vọng không phải do hắn cả nghĩ.

Tối về phòng, Dung Hạc ôm mấy túi bánh ngọt ăn chóp chép suốt đêm như con hamster, qua hôm sau thì bị đau dạ dày.

Trước kia Dung Hạc cũng bị đau dạ dày nhưng lần này phát bệnh đột ngột, rất nặng, Dung Hạc thượng thổ hạ tả không nuốt được gì xuống bụng, lúc nào dạ dày cũng đau âm ỉ, đau đến độ anh trắng bệch mặt, môi tím tái, người bủn rủn phờ phạc, nào còn bộ dạng phơi phới của đêm hôm qua.

Tạ Lâm tức điên người, toàn là do anh tự gây ra. Làm gì có ai ăn no căng rồi còn về phòng chè chén quá độ nữa? Đã vậy ăn gì tốt thì không nói, đằng này anh lại ăn say sưa đống bánh ngọt tệ hại kia, làm như Tạ Lâm bỏ đói miệng anh vậy. Tạ Lâm thật sự tính quyết tâm để anh tự sinh tự diệt nhưng Dung Hạc đau đớn chui vào trong lòng hắn nhỏ giọng gọi tên hắn, Tạ Lâm nghe mà mềm lòng, có nhẫn tâm cách mấy cũng không thể nào bỏ mặc anh.

Dạ dày của Dung Hạc không tốt mà lại ham ăn nên thường hay bị đau da dày. Sống bên nhau nhiều năm, Tạ Lâm biết nên làm gì. Hắn lấy thuốc chữa đau dạ dày, bưng ly nước ấm dỗ Dung Hạc uống. Lúc phát bệnh Dung Hạc vừa nghe lời mà vừa không nghe lời, bạn muốn xoa bụng cho anh ấy, anh ấy chịu cho bạn xoa, bạn muốn anh ấy uống thuốc, anh ấy sẽ rất phiền, nghĩ uống cũng sẽ muốn nôn nên chi bằng không uống. Tạ Lâm ôm anh để anh tựa vào ngực mình, cực kỳ kiên nhẫn dỗ anh như dỗ trẻ con, dỗ lâu thật lâu, dỗ đến mức hắn nghĩ sau này mình mà có con trai cũng chưa chắc kiên nhẫn được thế, thì Dung Hạc chợt cuốn đầu lưỡi nuốt viên thuốc nhỏ trong lòng bàn tay hắn.

Đầu lưỡi nóng ướt liếʍ lòng bàn tay truyền đến cơn tê rần, tim Tạ Lâm khẽ đập thịch, hắn cúi đầu nhìn thần sắc ốm yếu của Dung Hạc, thật sự hiểu được cái gọi là đối phương đau thân xác còn mình đau ở trong tim mà sách thường ghi.

Hắn cầm ly đút nước cho Dung Hạc uống, Dung Hạc không uống nhiều chỉ nhấp vài ngụm, nuốt thuốc xuống cổ xong thì ngừng. Uống xong Dung Hạc ngẩng đầu kiếm tìm Tạ Lâm, cả hai chạm mắt, Tạ Lâm dịu dàng hỏi: "Sao?"

Dung Hạc lắc đầu, vùi mặt dụi ngực Tạ Lâm, nói đặc sệt giọng mũi: "Chú khó chịu."

Chỉ ba chữ đơn giản mà khiến tim Tạ Lâm xoắn thành ba khúc. Hắn đặt Dung Hạc xuống giường, cẩn thận đắp kín chăn cho anh, vỗ về: "Vậy chú ngủ một lát đi, ngủ sẽ không còn đau."

Loại thuốc này có hiệu quả rất nhanh, khoảng nửa tiếng sẽ có thể giảm đau. Nhưng Tạ Lâm trợn mắt nhìn kim phút chỉ qua nửa tiếng rồi mà Dung Hạc vẫn không bớt đau, anh ngủ chập chờn, trong giấc mơ vẫn nhíu chặt mày như đang rất khó chịu.

Tạ Lâm biết là do bệnh đau dạ dày tái phát, thuốc bình thường không có tác dụng, hắn vội vàng gọi trợ lý mời bác sĩ đến. Quy mô bệnh viện trên đảo cực nhỏ, nếu là trong nước đây chỉ xem như phòng khám bệnh, có hai bác sĩ thay phiên trực ca. Trợ lý đi mãi mới mời được bác sĩ về, lúc này Dung Hạc đã phát sốt.

Bác sĩ không chuyên về bệnh đau dạ dày, Tạ Lâm đoán bình thường ông ấy cùng lắm chỉ khám bệnh cảm mạo nóng sốt. Sau khi khám bác sĩ nói thẳng mình bó tay với bệnh dạ dày, chỉ biết cách giúp Dung Hạc hạ sốt. Đã đến nước này Tạ Lâm chỉ có thể đồng ý hạ sốt, còn bệnh đau dạ dày hắn sẽ nghĩ cách.

Bác sĩ tỏ ý sốt cao như thế thì nên truyền dịch. Ông dắt theo hai hộ sĩ, cả hai sang phòng kế bên phối thuốc. Tạ Lâm vừa lo lắng vừa nóng ruột ngồi bên giường Dung Hạc nắm chặt ngón tay anh. Bỗng ngón tay trong lòng bàn tay khẽ nhúc nhích, Tạ Lâm nhìn sang, Dung Hạc mơ màng tỉnh lại, khàn giọng hỏi: "Có phải bệnh đau dạ dày của chú nghiêm trọng lắm không?"

Tạ Lâm mở miệng tính nói "Chú đừng nghĩ bậy" thì Dung Hạc nghiêng đầu, yếu ớt nói một câu.

"Anh cả chú qua đời vì bệnh dạ dày, lúc anh ấy mất cũng chỉ lớn hơn chú bây giờ 10 tuổi."

Nói xong lại ngủ thϊếp đi.

Có lẽ Dung Hạc chỉ vô tình nói vậy nhưng Tạ Lâm lại đặt lời ấy trong tâm. Hắn ngồi bất động bên giường Dung Hạc một hồi lâu, đầu óc rối bời. Ban đầu chỉ có đau lòng, nhưng hiện giờ còn có thêm nỗi lo không thể nói thành lời. Chợt có người gõ cửa phòng ngủ, hắn bực dọc mất tập trung ngoái đầu, cậu trợ lý đứng ở cửa.

"Ngài Tạ." Có thể thấy trợ lý muốn nói chuyện gì đó, Tạ Lâm giém góc chăn cho Dung Hạc xong đi ra ngoài.

Hết 07.

- - - - - - - - - - - -

Dung Hạc dịu dàng với Phương Mai Vũ như thế, nếu tui mà là Phương Mai Vũ tui đổ cái rụp luôn =)))) Mà Tạ Lâm thương Dung Hạc ghê chưa, chú thì đau dạ dày còn cháu đau lòng muốn chớt, nên tui mới bảo em nó không phải tra công.

Mà mọi người có để ý thụ của Xa Ly Tử ai cũng đau dạ dày chết đi sống lại không, bên bộ Tôi Sắp Chết Rồi thụ bị ung thư dạ dày, cuối cùng qua đời, còn truyện này thì nhờ có thuốc bí truyền nên vẫn sống. Điểm khác nhau giữa BE và HE, HE thì luôn có cách để hết bệnh =))))))