Chương 1: Khởi đầu

- Khởi đầu của tất cả -

Tại Trường Cấp 3 Ninh Thiên

Dưới sân trường có một đám người tụ tập lại hóng hớt chuyện gì đó, “Học trưởng, em thích anh. Anh có đồng…” - “Xin lỗi, tôi từ chối.” Chàng trai chưa kịp nói hết câu thì đã bị cắt ngang.

Sở Chi An vẫn cố gắng níu giữ, “Nhưng mà...” Nhưng người được gọi là học trưởng đó quay lưng lạnh lùng bỏ đi. Sở Chi An nhìn bóng lưng của người đó mà buồn bã.

Đây đã là lần thứ 4 cậu bị từ chối rồi. Đám người đứng xem náo nhiệt cũng lần lượt rời đi, chỉ còn mỗi cậu đứng ở đó.

Cậu thất thần nhìn bầu trời, đột nhiên điện thoại của cậu reo lên. Đó là phu nhân nhà họ Sở - mẹ của cậu.

Cậu nhấp máy, một giọng nói dịu dàng truyền đến. Sở Yến Vi: “Con yêu, hôm nay là sinh nhật con, con muốn quà gì?”

Sở Hành Chi cười khẽ: “Con đang nghĩ ạ, con sẽ nói với mẹ sau. À mẹ tối nay mẹ không cần tổ chức sinh nhật cho con đâu.”

Sở Yến Vi hơi hoảng: “Hôm nay là sinh nhật con mà. Phải tổ chức chứ, có ai sinh nhật mà không tổ chức đâu.” Cậu không để ý, chỉ chào bà rồi cúp máy.

Sáng hôm sau cậu lại đi học như bình thường. Vào giờ ra chơi, cậu lại ngựa quen đường cũ đến lớp của Hạ Cảnh Châu.

Ngày nào cậu cũng đến lớp của anh để mang cơm đến cho anh. Cậu để hộp cơm trên bàn anh, vui vẻ nói: “Học trưởng, em mang cơm cho anh nè! Anh nhớ ăn đấy nhé.”

Mặc dù anh nói không cần nhưng cậu vẫn cố chấp mang cho anh. Anh đành phải nhận để cậu rời đi. Mấy lần trước cậu đều rời đi nhưng lần này cậu sẽ xem anh làm gì.

Hạ Cảnh Châu cầm hộp cơm của mình sau đó đi thẳng một đường ra thùng rác. Không nhanh không chậm liền vứt vào như một thói quen thường ngày.

Anh vừa về chỗ bạn cùng bạn trêu ghẹo hỏi: “Người ta vất vả làm tặng cho cậu mà cậu vứt toẹt vậy không sợ người ta buồn hả?”

Hạ Cảnh Châu hờ hững, “Tôi có bảo cậu ta mang đến đâu.” Bạn cùng bàn kia cười trừ, dường như đã quen với việc này.

Cậu nhìn thấy tất cả mọi chuyện, cậu cảm thấy trái tim mình đau nhói như có ngàn con dao da^ʍ vào.

Tình yêu của cậu không thể thay đổi được trái tim của anh sao. Thẩm An chỉ cần vài câu nói là đã có thể chiếm được cả trái tim của anh.

Không sao, không sao…. Có lẽ chỉ cần mình cố gắng hơn một chút nữa thì có lẽ ánh mắt của anh nhìn cậu sẽ dịu dàng như nhìn Thẩm An nhỉ.

Cậu lại nén nước mắt như mọi lần rồi chạy một mạch về lớp.

Vào một ngày nọ, một tin đồn kì lạ bắt đầu xuất hiện. Hạ Cảnh Châu và Thẩm An đang yêu nhau.

Khi nghe tin, cậu cảm giác như mọi thứ đều sụp đổ trong nháy mắt, mọi thứ đều hoá thành một màu đen kịt.

…..

Mình nên từ bỏ không? Chắc vậy thôi, anh ấy cũng không yêu mình mà…

Cuối cùng, cậu chọn từ bỏ việc theo đuổi Hạ Cảnh Châu. Cũng không gây khó dễ cho Thẩm An nữa.

Một thời gian sau khi cậu từ bỏ theo đuổi Hạ Cảnh Châu

Đang làm bài trong lớp thì cậu nghe thấy vài tiếng chửi loáng thoáng bị tiếng bàn tán che lấp. Cậu ra ngoài xem thử, chen chúc một hồi cậu cũng thành công chen vào giữa đám đông.

Vừa vào đập vào tầm mắt cậu là cảnh Hạ Cảnh Châu bảo vệ Thẩm An sau lưng, liếc mắt nhìn người ngã dưới đất. Người kia căm phẫn nhìn Hạ Cảnh Châu, tức giận hét lên: “Chúi mũi vào chuyện của người khác, rảnh quá hay gì?”

Hạ Cảnh Châu vẫn không có biểu cảm gì, chỉ là ánh mắt nhìn tên kia càng thêm phần ghét bỏ. Sau khi nghe mấy người khác nói chuyện, cậu cũng hiểu được đôi chút.

Tên kia đòi tiền Thẩm An, Thẩm An từ chối thì động tay động chân. Đúng lúc đấy Hạ Cảnh Châu đi ngang qua bắt gặp cảnh này thì chạy lên can ngăn. Nên giờ mới có tình cảnh này đây.

Hạ Cảnh Châu cuối cùng cũng mở miệng: “Cút.” Chỉ là một từ như vậy cũng có thể doạ tên kia chạy mất. Lúc chạy hắn còn không quên già mồm: “Thằng chó, mày chờ đấy. Tao sẽ trả thù!”

Sở Chi An lúc này lại chìm đắm vào suy nghĩ của bản thân. Nếu, chỉ là nếu thôi. Nếu đổi là cậu trong trường hợp đấy, anh có chọn cứu cậu không?

Lại ảo tưởng, nếu cậu chết ngay trước mặt hắn, hắn còn không thèm nhíu này một cái ấy chứ. Sở Chi An cười tự giễu lại quay trở lại lớp.

Hạ Cảnh Châu lúc nãy cũng thoáng thấy bóng hình Sở Chi An trong đám đông, anh còn tưởng cậu sẽ đứng ra châm chọc Thẩm An vài câu. Nhưng không ngờ cậu sẽ bỏ đi như vậy.

Vài năm trôi qua, cậu cũng đã lên đại học. Tưởng chừng cậu sẽ có một cuộc sống mới cùng nhiều thứ mới mẻ nhưng không.

Nhà họ Sở phá sản. Bố mẹ cậu mất vì tai nạn giao thông. Cậu không còn lại gì, mọi thứ đều đã bị bán để trả nợ. Họ hàng cũng lần lượt rời đi.

Mọi chuyện lần lượt đổ vào đầu một thanh niên vẫn đang học năm 2 đại học, ở độ tuổi mà đáng lẽ cậu phải được hưởng niềm vui đơn giản mà ngây ngô của tuổi thanh xuân.

Từ một thiếu gia được nuông chiều hết mực thì bây giờ phải làm việc quần quật hằng ngày để kiếm sống.

12:30, sau một ngày mệt mỏi. cậu trở về căn nhà tối tàn của mình. Sau khoảng thời gian khó khăn đó cậu đã tìm được một công việc mới.

Không như tưởng tượng, cậu sẽ đón một cuộc sống mới, đột nhiên tầm mắt cậu mờ đi. Cậu lảo đảo ngã xuống đất.

Cậu đã sống đến hôm nay là vì gì? Cuối cùng cậu cũng nhận ra, nhận ra rằng cậu chẳng còn gì để mất cả.

Tình yêu? Cậu mãi mãi không có, gia đình? Cậu đã mất, bạn bè? Cậu cũng không có, cuộc sống? Tất nhiên cậu cũng không có.

Nếu lúc đó, cậu không thích Hạ Cảnh Châu, ngăn bố mẹ ra khỏi nhà, chú ý đến công ty thì mọi chuyện đã không thành ra như này.

Bây giờ hối hận thì cũng đã muộn. Trong đầu cậu lặp lại hình ảnh cuộc sống như một thước phim tua nhanh.

Một tia sáng loé lên. Chẳng biết qua bao lâu, cậu cảm thấy đầu mình đau như búa bổ. Cậu nhìn xung quanh.

Cậu bất ngờ thốt lên một tiếng, bên cạnh cậu là một người y hệt mình. Cậu chạy thẳng vào nhà vệ sinh, nhìn bản thân trong gương.

Cả người cậu trong suốt màu xanh nhạt, phát ra tia sáng yếu ớt. Cậu… bị làm sao vậy?

─────────────────────

Yeee, tớ đã sửa xong chương đầu tiên🥳🥳