Chương 2: Ân oán tình thù

Trầm mặc bao trùm, mi tâm của Kỷ Uẩn càng nhíu chặt hơn.

"Bịch" một tiếng, đùi của Kỷ Minh Húc bị một cái tát.

Chân vừa mới run đến mức ngắt quãng cũng ngừng run, Kỷ Minh Húc tháo tai nghe xuống: "Ba làm gì vậy?"

Trên khuôn mặt vốn không biểu lộ cảm xúc của Kỷ Uẩn hiện rõ vẻ bất mãn, ông trách móc: "Ngồi không ra dáng, coi vậy mà được à?"

Khí thế của người đứng đầu gia đình tỏa ra, đôi mắt thâm sâu của ông càng thêm sắc bén. Nếu người khác biết Kỷ Uẩn hiếm khi thể hiện cảm xúc, lúc này nhất định sẽ nơm nớp lo sợ.

Kỷ Minh Húc mở mắt, nhưng cậu vẫn không phục mà nhỏ giọng lầm bầm: "Tôi đã biết rồi, tính nết tôi là thế đó."

Kỷ Minh Húc nghe thấy tiếng hít thở sâu của Kỷ Uẩn bên cạnh, sợ rằng ông sẽ lại lên cơn tức giận mà đánh mình một trận nhỉ?

Kỷ Minh Húc lại nhích qua bên cạnh, dán mình lên cửa xe, khiến mi tâm Kỷ Uẩn nhảy dựng, ông lại muốn răn dạy cậu, cuối cùng nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trước kia Kỷ Uẩn không mấy khi thể hiện cảm xúc với Kỷ Minh Húc, ngày hôm nay bị ông chọc giận nhiều lần quả là hiếm có.

Kỷ Minh Húc dán vào cửa xe nhìn Kỷ Uẩn nhắm mắt lại, cậu nhét tai nghe vào tai, nhưng lần này chân không run nữa.

Thật ra Kỷ Minh Húc cũng sợ hãi ba mẹ của mình, không phải cậu cố ý muốn chọc giận Kỷ Uẩn. Cậu cũng muốn hòa bình với mấy vị này, là hệ thống bảo cậu làm như vậy.

Trong đầu Kỷ Minh Húc gõ gõ hệ thống: "Chắc chắn phải cãi nhau mỗi ngày? Vậy làm sao tăng độ thiện cảm được? Đây là tăng điểm thù hận thì có."

Hệ thống giống như là tư bản lừa đảo: "Cố lên, cậu có thể. Còn vẽ ra khuôn mặt tươi cười nữa chứ."

Đúng, kỳ thật Kỷ Minh Húc không phải là chủ nhân của thân thể này. Hồn phách của nguyên chủ đã chạy đến một thời không khác, tên kia vui đến quên trời đất, không muốn trở về. Chỉ có Kỷ Minh Húc hiện tại là...

Đang bổ sung chỗ trống này.

Ở thế giới cũ, Kỷ Minh Húc không có gì vướng bận, vẫn là ma ốm, hơn nữa còn chết rồi. Hiện tại cậu sống lại, còn khỏe mạnh, đương nhiên cậu rất vui vẻ.

Nhưng hệ thống nói cho cậu biết, nguyên chủ hy vọng cậu có thể khiến bầu không khí gia đình thay đổi. Mặc dù chút chuyện này có khó khăn, nhưng thiên hạ không có bữa ăn nào miễn phí, Kỷ Minh Húc đồng ý.

Nhưng ngay sau đó, hệ thống lại nói cho cậu biết, cậu cần phải tăng độ thiện cảm của những người này, điều này khiến Kỷ Minh Húc đau đầu.

Khen ngợi, khen ngợi mới là cách làm đúng đắn để tăng độ hảo cảm. Chứ cứ như tình cảnh bây giờ, độ thiện cảm có thể tăng lên à?

Sáng sớm hôm nay trước khi Kỷ Minh Húc xuống lầu, độ hảo cảm của Kỷ Uẩn với cậu vẫn là 5. Sau nhiều lần cố gắng, độ hảo cảm của ông đã giảm xuống 2.

Nhưng ngay cả bảo vệ gác cổng ở cổng cũng không có độ hảo cảm với cậu, thái độ của Kỷ Uẩn đối với đứa con trai này như thế nào, lập tức rõ ràng.

Mà mấy vị khác cũng khó giải quyết như vậy, thậm chí độ hảo cảm còn không nhiều bằng Kỷ Uẩn. Chỉ có vị bên cạnh, độ hảo cảm của anh ba Kỷ Dục Cẩn với cậu sáng loáng đỏ tươi.

Về phần tại sao rõ ràng là người một nhà, nhưng họ lại đối với nguyên chủ như vậy? Sau khi Kỷ Minh Húc hiểu rõ ân oán tình thù trong đó, cậu cũng chỉ có thể thở dài.

Bởi vì nguyên thân và ba người bên trên là cùng cha khác mẹ, hơn nữa nguyên thân và lão tam Kỷ Dục Cẩn chỉ kém nhau mấy tháng. Lúc trước khi bà Kỷ mang thai Kỷ Dục Cẩn, lúc Kỷ Uẩn say, mẹ cậu đã ngủ với Kỷ Uẩn, còn giấu đám người sinh cậu ra rồi chạy đến nhà Kỷ Uẩn.