Chương 12

Ngoài ra, Đàm Tô cũng có thể được sắp xếp tương tự—

Vì trong truyện gốc, Đàm Tô - ngôi sao đình đám - tuy không có nhiều học vấn, từ nhỏ đã ra nước ngoài học hát và nhảy múa.

Nhưng, Đàm Tô có một điểm mạnh mà tác giả rất hay nhấn mạnh, đó là sự chăm chỉ.

Và điều tình cờ là, nguyên chủ lại có một điểm yếu mà tác giả rất thích đề cập, đó là sự lười biếng.

Thế là, tình huống này hoàn toàn khớp với nhau.

Cả hai nhân vật đều bắt đầu trong hoàn cảnh không có học vấn, nhưng một người nhờ vào nỗ lực mà thay đổi cách nhìn nhận của mọi người, còn người kia lại vì lười biếng và dốt nát mà bị chương trình loại bỏ.

Chỉ cần nghĩ đến thôi cũng đủ biết khán giả sẽ đánh giá nguyên chủ như thế nào.

Và cái kết đang chờ đợi nguyên chủ sẽ là gì.

Nhưng… xin lỗi, vì Tống Tri Ngôn đã đến thế giới này, nên cậu sẽ không để cái kết của truyện gốc xảy ra.

Nói thẳng ra—

Dù có bị chương trình loại bỏ, thì cậu cũng có thể đi thi cao học lần ba mà!

Học cao học ở thế giới nào thì cũng vẫn là học cao học thôi!

Dù sao thì cũng là làm nghiên cứu sinh, cũng là sống trong văn phòng thôi mà!

Sau khi ăn xong sandwich, uống cạn ly cà phê, Tống Tri Ngôn tiện tay ném rác vào thùng, rồi nhìn đồng hồ thấy đã đến giờ.

Cậu liền cởi mũ ra, để lộ mái tóc hồng nổi bật, rồi theo bảng chỉ dẫn bên đường mà bước về phía địa điểm ghi hình của chương trình.

Đi được khoảng hơn mười phút.

Càng tiến sâu, người càng thưa thớt.

Chẳng bao lâu sau, Tống Tri Ngôn đã thấy rõ địa điểm ghi hình của chương trình "Ai Là Cá?"

Đó là một tòa nhà có vẻ ngoài rất đồ sộ.

Bề ngoài của nó có hình cầu, và được phủ kín bởi những tấm kính chống nhìn trộm.

Nghe nói nơi này có thể chứa tới hàng ngàn người, là một trong những trung tâm khảo thí cấp quốc gia, bên trong còn có hệ thống chặn sóng quân sự, nên không có thông tin nào có thể truyền ra ngoài.

Việc này để đảm bảo tránh gian lận trong kỳ thi.

Không thể tránh khỏi, đứng trước tòa nhà này, ai cũng cảm thấy căng thẳng.

Tống Tri Ngôn cũng không khỏi lo lắng.

Mức độ căng thẳng này chẳng khác gì ngày thi lại cao học lần hai.

May mà cậu vừa ăn no, nếu không có lẽ giờ này cậu đã bị tụt đường huyết vì căng thẳng, ngất xỉu ngay tại chỗ.

Nhưng cậu không lo lắng vì phòng thi nghiêm ngặt, mà lo lắng vì buổi livestream sắp tới.

Nghe nói chương trình này để đảm bảo công bằng, gần như toàn bộ quá trình sẽ được livestream.

Tống Tri Ngôn dù sao cũng không phải là nguyên chủ.

Từ nhỏ cậu chưa bao giờ xuất hiện trước ống kính, thậm chí còn có chút sợ hãi với máy quay vì một vài trải nghiệm trong quá khứ.

Vì thế, Tống Tri Ngôn không dám nghĩ nhiều, sợ càng nghĩ càng căng thẳng.

Cậu vội vã dời mắt khỏi phòng thi, nhìn về phía đám đông đang xếp hàng ở cổng.

Lúc này, trước cửa tòa nhà hình cầu, người đang xếp hàng rất trật tự.

Dù bạn là ngôi sao quốc tế hay là idol hạng mười tám, ở đây không phân biệt đẳng cấp, tất cả đều phải xếp hàng đợi vào.

Trong đám đông, Tống Tri Ngôn thấy nhiều gương mặt quen thuộc.

Dù sao, hai ngày qua chương trình này đang rất hot, trên mạng chỗ nào cũng thấy người bàn tán.

Nhìn từ xa, Tống Tri Ngôn nhận thấy hàng ngũ được chia thành bốn lối vào.

Mỗi lối dẫn đến một hướng khác nhau.

Dựa vào kinh nghiệm thi cử nhiều năm, Tống Tri Ngôn đoán đây là sự phân chia khác nhau của các phòng thi. Tốt nhất là nên hỏi thăm chỉ dẫn để tránh đi nhầm phòng thi.

Nhưng không thể ngờ được.

Khi Tống Tri Ngôn đến hỏi nhân viên chỉ dẫn, người này chỉ ngước mắt nhìn cậu một cái, rồi bảo cậu xếp vào hàng bên phải.

“Tôi có thể hỏi lối vào bên phải là gì không?”

“Còn phải hỏi sao?” Nhân viên tỏ ra không kiên nhẫn: “Ngoài lối vào dành cho người chỉ có trình độ tiểu học, cậu còn muốn đi đâu nữa?”