Tống Thư cũng nhận ra biểu cảm của cô giúp việc, trong lòng nghĩ “Tống Thư” này là thổ phỉ sao, xuất thân từ gia đình như vậy mà còn vênh váo hung hăng, thái độ với người khác lại tệ như vậy, không chỉ đối xử với Lục Bắc Hoài như chó, đối với cô giúp việc trong nhà cũng vậy, chỉ vô tình làm vỡ bát đổ canh mà đã dọa cô giúp việc quỳ xuống.
“Không sao, tôi đi thay quần áo rửa sạch một chút.” Cậu thấy cánh tay mình hơi đỏ, đứng dậy đi về phía phòng vệ sinh bên cạnh, lại nói: “Cô giúp việc, cô để lại cho tôi một phần sườn xào chua ngọt và một phần rau xanh là được, những món khác cô mang đi, nếu ở nhà không ai ăn nữa thì để cho mọi người ăn.”
Nói xong dừng chân, nhìn cô giúp việc: “Lục Bắc Hoài đâu?”
Vừa nãy không thấy anh đâu, giống như dân văn phòng tan làm đúng giờ rồi chạy mất.
“Bắc Hoài đi làm thêm rồi, dạo này hình như cậu ấy tìm được một công việc làm thêm, mỗi tối từ sáu giờ đến mười giờ, nhưng không biết cậu ấy làm gì, ông chủ và bà chủ đều cho phép.”
Cô giúp việc nghe Tống Thư hỏi vậy, để phòng ngừa vẫn thêm một câu cuối, sau đó quay người đi lấy đồ: “Cậu chủ chờ một chút, tôi lấy hộp thuốc trước, cánh tay cậu cần phải xử lý một chút.”
Tống Thư lúc này mới cảm thấy cánh tay có hơi đau, cậu đi vào phòng vệ sinh, trước dùng nước lạnh rửa sạch cánh tay bị bỏng, vừa rửa vừa ngẩng đầu nhìn mình trong gương.
Cái đầu hồng này, phải đổi mới được.
Thay đổi đầu tóc.
Trở thành con người mới.
Cô giúp việc xách hộp thuốc chạy về, thấy Tống Thư vừa từ phòng vệ sinh đi ra, mở hộp thuốc lấy thuốc mỡ trị bỏng và tăm bông: “Cậu chủ, có cần gọi bác sĩ đến xem không?”
“Không sao đâu.” Tống Thư ngồi xuống ghế bên kia, đưa cánh tay ra.
“Thực sự xin lỗi cậu chủ, tôi quá bất cẩn.” Cô giúp việc vừa hối hận vừa sợ hãi, trong lòng nghĩ không biết sao hôm nay cậu cả này lại dễ nói chuyện như vậy, bình thường mà bị bỏng một chút thôi là như trời sập xuống, rất yếu đuối, không khóc lóc om sòm một hai giờ, hất tung bàn thức ăn này thì sẽ không dừng lại.
Sao lại cảm thấy lần này bị sóng đánh vào mà cả người trở nên dễ gần hơn vậy?
“Lần sau cẩn thận một chút, nếu làm đổ lên người khách khác thì mất lịch sự.” Tống Thư thấy chỗ bị bỏng hơi đau, muốn rụt tay lại nhưng chỉ nhíu mày.
Cô giúp việc nghe vậy, muốn nói lại thôi nhìn Tống Thư.
Tống Thư thấy cô giúp việc như vậy: “Sao vậy?”
Á! Đừng nhìn chằm chằm cậu hoài chứ! Thực sự rất không thoải mái!
“Cậu chủ, sao tôi lại thấy... sau khi cậu tỉnh lại thì hình như...” Cô giúp việc không dám nói hế,t nhưng lại có chút không nhịn được.
“Hình như trở nên biết làm người?” Tống Thư hỏi.
Cô giúp việc không ngờ Tống Thư lại nói vậy, muốn cười nhưng không dám cười, chỉ cúi đầu bôi thuốc lên cánh tay cậu.
“Người đã chết một lần, hẳn nên biết trân trọng.” Tống Thư nói xong nghĩ thầm, câu này cũng là nói cho chính cậu nghe, kia cậu cũng có chút quá liều mạng, liều mạng học tập, liều mạng trở nên nổi bật, gánh vác áp lực chị gái không muốn thừa kế gia sản.
Gặp tai nạn xe chưa chắc đã là ngoài ý muốn.
Bây giờ đã đến đây thì phải an phận thôi.
“Cậu chủ bỗng dưng nghĩ thông suốt rồi, nếu như ông chủ và phu nhân biết được chắc hẳn sẽ rất vui.” Dì giúp việc thầm nghĩ, đúng là ma xui quỷ khiến, chẳng lẽ bị sóng đánh vào đầu nên bình thường trở lại rồi sao?
Tống Thư nghe xong liền thất thần, có thể không nghĩ thoáng sao? Không nghĩ thông suốt thì sẽ bị hạ thuốc chết trên giường, thế thì còn không bằng bị xe đâm chết nhiều lần, cái chết nhục nhã như vậy, ngẫm lại cũng cảm thấy đáng sợ.
“Lục Bắc Hoài đi làm thêm cái gì vậy?” Cậu tò mò hỏi, người này sao lại kiếm tiền giỏi thế, ở nhà họ Tống làm bạn chơi với “Tống Thư” cũng có lương, bây giờ mỗi tối còn phải đi làm thêm, tên này đã đủ 18 tuổi chưa?