Chương 4: Nghe anh (1)

“Vừa nãy quên giúp cậu cởi vớ, cởi vớ ra trước đi.” Thấy Tống Thư chuẩn bị tiếp tục ngủ, Lục Bắc Hoài muốn giúp cậu cởi vớ, lại vô tình thấy từ tai đến cổ cậu đỏ bừng.

“Không cần đâu, cảm ơn.” Tống Thư vội rụt chân lại, đắp chăn lên, trong lòng nghĩ nếu nói thêm hai câu nữa có khi cậu lộ mất.

"Tống Thư" trong sách kiêu ngạo ngang ngược rõ ràng là cái người E*, nhưng cậu chính là người I đó, nếu nói thêm hai câu nữa là không giả vờ lạnh lùng được đâu, có khi còn lắp bắp, vẫn là để cậu sắp xếp lại suy nghĩ trước đi, đừng sờ nữa!!

*E: Trong MBTI, E là hướng ngoại, trái ngược với I – hướng nội.

Lục Bắc Hoài đứng ở bên giường, thấy nửa cái đầu của cậu hơi lộ ra khỏi chăn, quay lưng về phía mình, còn thấy cả vành tai đỏ ửng.

Cảm ơn?

Tên gia hỏa kiêu ngạo này lại đang chơi trò lạt mềm buộc chặt gì đây, đang thẹn thùng sao? Không thể nào.

Hay là sốt?

*

Cơn sốt này kéo dài hai ba ngày, thỉnh thoảng lại lên cơn, đầu óc choáng váng, gần như lúc nào cũng ngủ li bì, nửa đêm ho đến đau cả phổi, điều này khiến cậu, người từ trước đến nay thể chất luôn tốt, được trải nghiệm cảm giác yếu đuối.

Nhưng cũng may là nhờ vậy mà cậu phân tích được, cậu thực sự đã vô tình xuyên sách trong vụ tai nạn xe hơi đó, nhặt được một mạng của người khác.

Chỉ tiếc là cậu đã nhận được thư mời nghiên cứu sinh của Yale rồi, chị gái cậu chắc sẽ khóc chết mất, vì nếu cậu chết thì chị gái cậu chỉ còn cách bị ép về nhà thừa kế gia sản.

Còn hiện tại, việc cậu phải làm là lập kế hoạch mới, không vì điều gì cả, mà là để sống sót.

Nói chính xác hơn là cảm hóa tên trùm phản diện sắp hắc hóa Lục Bắc Hoài kia, cảm hóa anh, trả lại thân phận cậu chủ thật cho anh, để anh từ bỏ kế hoạch trả thù, giúp anh đi lêи đỉиɦ cao nhân sinh.

Đây là cách tốt nhất để cậu không bị bẽ mặt.

...

Buổi chiều, cậu lại ngủ đến đổ mồ hôi đầm đìa, sau khi tỉnh dậy phát hiện Lục Bắc Hoài không có trong phòng ngủ, cậu lập tức thở phào nhẹ nhõm.

Mấy ngày nay buổi tối Lục Bắc Hoài đều đến chăm sóc cậu, thực sự rất biết nhẫn nhịn và tận tụy, vì mục đích trả thù mà giống như vệ sĩ vậy, rõ ràng ngày hôm sau anh là nam sinh trung học phải dậy sớm đi học, vậy mà vẫn chăm sóc cậu tận tình vào nửa đêm, thỉnh thoảng lại sờ trán cậu, vỗ lưng cho cậu.

Đương nhiên, cậu cũng bị anh véo bóp không ít.

Bản thân cậu sốt đến mơ mơ màng màng, thực sự sợ nửa đêm bị bóp chết cũng không biết.

Dù sao cậu cũng biết đây là nơi duy nhất mà Lục Bắc Hoài có thể trút giận lên người “Tống Thư”, chính là nhân lúc cậu ngủ mà làm vài hành động nhỏ.

Cậu chậm rãi ngồi dậy, nói thật là hôm nay cuối cùng cũng có chút cảm giác thoải mái, xuống giường xỏ dép đi vào phòng tắm, đứng trước bồn rửa mặt cũng thấy rõ ngoại hình của “Tống Thư”.

Trong gương phản chiếu hình ảnh một thiếu niên trắng trẻo như sứ, nhuộm tóc màu hồng nhạt pha vàng, khuôn mặt nhỏ nhắn vốn tinh xảo, chỉ là khi nổi loạn trông thực sự giống lưu manh, “Tống Thư” phản nghịch này thật sự không có lực sát thương gì.

Nhất thời trầm mặc, cũng cảm thấy vô cùng bẽ mặt.

Mái tóc nhuộm hồng này bộ đẹp thật hả?

Nhưng thật ra bộ dạng giống cậu như đúc, giống hệt với lúc cậu học cấp ba, dùng câu nói mà chị gái cậu hay nói nhất, chính là chưa phát triển hết, dáng vẻ chưa phát triển hết ấy là dù có nổi giận thế nào cũng giống Hello Kitty.

Nhìn lại một lượt cơ thể trong gương này, tay chân gầy gò, còn không rắn chắc bằng lúc cậu học cấp ba, thịt trên bụng toàn là mỡ, nhìn là biết không thể đánh được.

Một chú chó nhỏ.

Tống Thư trăm mối vẫn không thể lý giải, như này mà có thể bắt nạt được Lục Bắc Hoài sao?

Đứa nhỏ này vừa nhìn chính là có thể đánh mười “Tống Thư”.