Chương 15: Anh yếu quá (3)

“Lần sau nếu bọn họ còn gây sự với anh thì anh cứ đánh trả lại.” Tống Thư khom lưng, đưa tay phủi bùn trên đầu gối Lục Bắc Hoài.

“Nhưng tôi đánh không lại.”

Tống Thư thấy Lục Bắc Hoài kéo tay mình để lau tay anh ta, thì rút tay lại, nghe anh ta nói vậy thì không khỏi cau mày, liếc nhìn thân thể anh ta từ trên xuống dưới, cậu đưa tay ra, nắm lại thành nắm đấm rồi khẽ đấm vào cánh tay của Lục Bắc Hoài.

Cứng rắn như thế mà đánh không lại?

Lục Bắc Hoài, “?” Cú đấm mềm như bông này là sao?

“Anh cao to khỏe mạnh như vậy mà đánh không lại bọn họ à?” Tống Thư thu bàn tay đau nhức của mình về, giọng nói chứa sự hoài nghi kèm theo khẳng định, “Anh yếu quá.”

Lục Bắc Hoài nghe thấy Tống Thư dùng giọng điệu chê bai nói mình yếu quá, lại im lặng.

Anh nhặt cặp sách của mình lên, có lẽ khi nhặt lên anh vô tình quăng trúng Tống Thư, khiến Tống Thư loạng choạng.

Tống Thư bỗng nhiên bị cặp sách đập trúng, loạng choạng mấy bước, sau khi đứng vững lại thì che lấy cánh tay, nhìn về phía Lục Bắc Hoài, “Anh đẩy tôi ư?”

Lục Bắc Hoài, “?” Anh thật sự bị oan.

“Vừa nãy tôi còn bảo vệ anh đấy.” Tống Thư có hơi ấm ức, lẳng lặng nhìn anh, “Coi chừng sau này tôi không bảo vệ anh nữa đó.”

Lục Bắc Hoài, “...”

Tống Thư, “Ăn nhiều như thế, cao lớn như thế mà còn bị bắt nạt, đúng là hơi mất mặt, lần sau bị bọn họ bắt nạt anh cứ đánh trả cho tôi, nghe rõ chưa!”

Lục Bắc Hoài, “...”

Tống Thư thấy Lục Bắc Hoài cúi đầu không nói gì, cũng không muốn la rầy anh ta nữa, dù sao người này tương lai sẽ hóa ác và rất đáng sợ, tốt nhất nói ít vài câu thì hơn, “Buổi chiều có môn học gì?”

Lục Bắc Hoài nhìn về phía Tống Thư.

Tống Thư nhận ra ánh mắt đầy khó hiểu này, cậu hắng giọng, “Tôi quyết định chăm chỉ học tập.” Còn có thể dạy kèm Lục Bắc Hoài làm bài tập, việc này không thành vấn đề.

Hai người sóng bước đi về phía khu dạy học.

“Cậu muốn thi đại học ư?” Lục Bắc Hoài cũng chỉ thuận miệng hỏi cho có theo ý thiếu niên.

“Tôi muốn thi vào Harvard, còn anh thì sao?”

Lục Bắc Hoài, “...”

“Anh lại không tin tôi?” Tống Thư thấy anh ta lại im lặng như vậy.

Vừa dứt lời, Lục Bắc Hoài đã đưa tay sờ lên trán cậu.

“Cũng đâu có phát sốt.” Lục Bắc Hoài thả tay xuống, cuối cùng lộ ra vẻ mặt khó hiểu.

Mấy ngày nay Tống Thư cư xử quá kỳ lạ, cậu ta rốt cuộc đang chơi trò gì vậy.