Tống Thư thầm nghĩ, nếu cậu cứ tiếp tục sợ hãi, thì cũng không giúp được gì cho Lục Bắc Hoài, những chuyện đáng sợ trong tương lai vẫn sẽ xảy ra, ai đáng chết thì vẫn sẽ chết, nhưng cậu không muốn chết, mà không muốn chết thì phải cứu rỗi Lục Bắc Hoài.
Hiện tại cậu là một tên nhà giàu mới nổi, còn mối quan hệ của mình với nhóm F3 kia tốt đến mức nào cũng không rõ, chỉ biết rằng "Tống Thư" lúc nào cũng rất ngang ngược.
Vậy nên, cậu quyết định...
Cho dù phải mất hết mặt mũi, cậu cũng phải giúp Lục Bắc Hoài.
Cậu tự cổ vũ cho bản thân, mọi chuyện sẽ ổn thôi, không sao cả!
“Tôi muốn trốn thì trốn.” Tống Thư gạt cánh tay sau lưng mình ra, quay đầu liếc nhìn đối phương, “Tạ Cảnh Sơ, đừng ôm tôi, nặng chết đi được.”
Đúng rồi, đúng rồi! Chính là như vậy!!
Tạ Cảnh Sơ thấy Tống Thư nổi giận, như thể đã quen với tính cách hay nổi nóng của cậu, giơ hai tay tỏ vẻ đầu hàng, nhướng mày cười ngạo nghễ, “Được rồi, không ôm thì không ôm, nhưng đừng có luôn hung dữ như vậy.”
Tống Thư chú ý đến từ "đừng có luôn", ồ, thì ra trước giờ Tống Thư luôn nói chuyện như vậy với họ sao?
Cũng phải thôi, trước giờ "Tống Thư" vốn là người mà ai ai cũng ghét.
Nhưng bây giờ, việc quan trọng nhất là từ trong tay đám người này giải cứu Lục Bắc Hoài, ít nhất phải để cho Lục Bắc Hoài hiểu được thiện ý của mình.
Cậu không để ý tới ba người này, mà đẩy họ ra rồi tiến đến trước mặt Lục Bắc Hoài, nắm lấy tay anh, “Chúng ta đi.”
“Tống Thư!”
Nghe thấy ba người kia gọi mình ở phía sau, Tống Thư không nói gì, dù sao chỉ cần cậu không quay đầu lại thì bọn họ sẽ không nhìn thấy sự căng thẳng của cậu, bàn tay nắm chặt lấy tay của Lục Bắc Hoài rồi kéo anh đi.
Lục Bắc Hoài không nói gì, để mặc cho Tống Thư kéo mình đi.
Khi đi được một đoạn dọc theo con đường nhỏ sau rừng cây gần ký túc xá, Tống Thư mới dừng chân, quay đầu nhìn Lục Bắc Hoài, “Lục Bắc Hoài, sau này tôi sẽ không bắt nạt anh nữa.”
Câu nói này thật sự đến quá đột ngột và khó hiểu.
Bàn tay đang cầm cặp sách của Lục Bắc Hoài nắm chặt, im lặng hai giây rồi nhìn thiếu niên, “Được.”
Tống Thư, “Anh không tin tôi ư?”
Lục Bắc Hoài lại im lặng hai giây rồi gật đầu, “Tôi tin cậu.”
Tống Thư, “Anh đang do dự kìa.”
“Không, tôi tin thiếu gia.” Lục Bắc Hoài nhìn Tống Thư, “Tôi tin tưởng cậu.”
Ánh sáng xuyên qua tán cây rơi xuống thân hình cao lớn của thiếu niên, áo sơ mi cũ kỹ đã bạc màu vì được giặt nhiều lần, quần thì dính đầy bùn đất, đôi giày thể thao cũ mòn nhưng vẫn chưa nỡ thay, thậm chí cả đến cặp sách cũng chằng chịt những miếng vá.
Mọi thứ nhìn thật giản dị, khiến câu "tôi tin tưởng cậu" nghe có vẻ rất chân thành.
Tống Thư trộm nghĩ, nếu không phải biết trước kết cục, cậu cũng suýt tin vào câu nói "tin tưởng" của Lục Bắc Hoài, "Tống Thư" cũng vì thế mà dần dần lún sâu vào sự trung thành và chăm sóc giả tạo của Lục Bắc Hoài, cho dù đánh mắng thế nào anh ta cũng không rời đi, thế nên cậu ta nghĩ rằng Lục Bắc Hoài rất thích mình, không thể sống thiếu mình.
Đây chính là mục đích của Lục Bắc Hoài, muốn nuôi "Tống Thư" thành kẻ vô dụng, khiến cậu ta dần đánh mất bản thân trong sự chăm sóc của mình, và không thể sống thiếu anh ta.
Kẻ ngu xuẩn không thể thắng được kẻ có lòng dạ.