Chương 12: Em cứu anh

Ở khu rừng nhỏ sau ký túc xá, ba cậu con trai đứng dưới những tán cây lớn nằm ngoài camera giám sát, tất cả đều có thân hình cao lớn, vẻ ngoài nổi bật.

Một người mặc áo sơ mi và quần tây gọn gàng, mang đôi giày thể thao cũ kỹ, hai người còn lại thì mặc đồng phục không chỉnh tề, cả người toàn đồ hiệu, vẻ mặt khinh miệt, vừa nhìn thì cũng biết ai là người bị bắt nạt.

Một tiếng ‘bịch’ vang lên, chiếc cặp bẩn đã bị ném xuống chân Lục Bắc Hoài.

“Trả lại cho mày đó, nhặt lên đi.”

Lục Bắc Hoài thấy chiếc cặp đã được mình may vá và giặt sạch lại bị vứt xuống đất, còn bị làm bẩn, anh cúi đầu, ánh mắt kìm chế cảm xúc của mình, biết rõ mấy tên cậu ấm này không dễ chọc, hiện tại anh tuyệt đối không chọc nổi bọn họ.

Bố anh từng nói, phải cúi đầu chịu đựng, đừng gây chuyện thì sẽ không có ai gây chuyện với mình.

Anh đang chuẩn bị cúi xuống nhặt cặp sách lên, không ngờ đằng sau lưng lại bị người dùng khuỷu tay đập mạnh, đầu gối cũng bị đá một cái, cả người đột nhiên quỳ xuống, ngay sau đó tóc bị kéo lên, buộc anh phải ngẩng mặt lên.

“Lục Bắc Hoài, sau này chúng tao không muốn thấy mày chạm vào Tống Thư nữa, hãy dẹp những suy nghĩ bẩn thỉu của mày lại.” Một thiếu niên tóc vàng cao lớn đeo kính gọng vàng cúi người xuống, kéo tóc Lục Bắc Hoài, mỉm cười nhìn gương mặt đau đớn của anh, nhưng ánh mắt chẳng có chút ấm áp nào.

Lục Bắc Hoài cố gắng chịu đựng cơn đau khi da đầu bị kéo lên, cau mày thật chặt, đem nỗi hận thù nuốt hết vào bụng, “Được.”

Đám khốn nạn chó chết...

“Tránh xa Tống Thư ra cho tao, hạng như mày còn muốn làm chó của cậu ấy, đến cả việc chăm sóc cũng làm không tốt.” Thiếu niên cao lớn đang cụp mắt đứng cạnh thiếu niên tóc vàng, chợt nhấc mí mắt, dáng vẻ tự phụ đút tay vào túi, đưa chân đá nhẹ vào ống quần của Lục Bắc Hoài.

“Mấy người đang làm gì vậy?”

Đúng lúc này, một giọng nói trong trẻo vang lên.

Ánh sáng buổi chiều xuyên qua tán cây, chiếu những mảng sáng loang lổ xuống mặt đất, một thân hình nhỏ nhắn mảnh mai tiến đến.

Lục Bắc Hoài cảm thấy việc bị ép ngẩng mặt lên đối diện với ánh sáng mặt trời rất chói mắt, nhưng ngay lập tức đã bị một thân ảnh tiến đến che chắn, và bàn tay đang kéo tóc anh cũng được đôi tay mát lạnh của người nọ gạt ra.

“Sao lại bắt nạt anh ấy.”

Tống Thư kéo Lục Bắc Hoài dậy, nhìn về phía hai thiếu niên khác, nhẹ nhàng nói, “Anh ấy là người của tôi, sau này đừng ăn hϊếp anh ấy nữa.”