Chương 21: Hóa ra em ấy đang lừa mình

"Alô, Lệ Hành, cậu điều tra hết tất cả các bệnh viện lớn nhỏ ở Mậu Thành xem có người nào tên Thẩm Ninh không? Khoan đã." Tần Cửu dừng xe bên đường. Thẩm Ninh là cái tên được đổi sau khi cậu được đón về nhà họ Thẩm, ở Mậu Thành cậu luôn là người không có hộ khẩu, thẻ căn cước mua về không thể vào hệ thống y tế được.

Tần Cửu suy nghĩ một lát, nói lại: "Cậu điều tra tất cả bệnh nhân mắc bệnh về máu ở các bệnh viện tại Mậu Thành trong hai năm nay, độ tuổi từ 18 đến 25, nam giới."

"Thiếu gia rất gấp sao?"

"Hôm nay tôi phải biết."

"Tôi sẽ xử lý gấp."

Cúp máy, Tần Cửu lại nhấn ga, xe lập tức lao ra khỏi ngã tư.

"Ding dong...Ding dong..."

Tần Cửu lật ra hợp đồng mới tìm được nơi ở hiện tại của Thẩm Ninh. Xem ra nhà họ Thẩm đối xử với cậu không tệ, đây là khu đất đắt nhất ở Yên Kinh.

Tứ Nguyệt ngái ngủ dụi mắt. Thẩm Ninh hạ sốt sau khi trời sáng, cuối cùng cô cũng có thể thở phào. Vừa mới ngủ được một chút lại bị đánh thức, Tứ Nguyệt tức giận chạy ra cửa, giọng điệu không mấy thiện cảm mở cửa, không thèm liếc người ta lấy một cái đã quát: "Mới sáng sớm gọi hồn à."

Lúc đầu Tần Cửu tưởng mình tìm nhầm chỗ, đang định xin lỗi thì hai người bốn mắt nhìn nhau. Sự tức giận trong mắt Tứ Nguyệt trong nháy mắt biến thành vui mừng, cô ngạc nhiên nói: "Lão Cửu, anh là lão Cửu đúng không?"

Tần Cửu sửng sốt nhìn người trước mặt, gần như buột miệng lời trong lòng: "Cô ở đây à?"

Tứ Nguyệt rõ ràng không hiểu ẩn ý sau câu nói của anh, vui vẻ nói: "Anh đến tìm Tiểu Thất sao? Cậu ấy vẫn chưa dậy, anh muốn tôi đi gọi cậu ấy dậy không?"

Tần Cửu lùi lại một bước. Hóa ra anh đang tự lừa mình dối người Thẩm Ninh sẽ có khó khăn không nói ra được, hoặc là cậu đang thật sự bị bệnh gì đó?

Hóa ra cậu sớm đã "kim ốc tàng kiều", ngay cả Tứ Nguyệt cũng dẫn về Yên Kinh, còn giấu cô ấy trong căn hộ cách xa với nhà họ Thẩm. Cậu sợ nhà họ Thẩm không đồng ý mối quan hệ không môn đăng hộ đối này của hai người sao?

Tứ Nguyệt không nhìn ra sự giận dữ trên mặt Tần Cửu, cứ nói mãi: "Nhìn bộ dạng tôi này, tôi đi rửa mặt đâu. Lão Cửu, anh vào ngồi đi."

"Không cần đâu." Tần Cửu quay người rời đi.

Tứ Nguyệt ngạc nhiên: "Lão Cửu, sao anh đi rồi? Tiểu Thất sắp dậy rồi, anh đợi cậu ấy một chút đi."

Tần Cửu gần như chạy trốn, anh không dám đối mặt với Thẩm Ninh nữa, anh sợ mình sẽ mất kiểm soát.

Tứ Nguyệt đuổi theo mấy bước, đột nhiên nghe thấy động tĩnh từ sau cửa, cô lại vội vàng quay lại.

Thẩm Ninh vịn tường bước ra khỏi nhà, nhìn quanh hành lang trống trải, hỏi: "Ai đến vậy?"

Tứ Nguyệt tiến lên: "Vừa rồi lão Cửu đến, hình như anh ấy tìm cậu có chuyện gì đó, trông anh ấy có vẻ rất gấp."

Sắc mặt Thẩm Ninh thay đổi, theo bản năng muốn đuổi theo, nhưng sau khi sốt cao, toàn thân cậu như tan rã, chưa đi được mấy bước đã loạng choạng.

Thấy cậu sắp ngã xuống đất, Tứ Nguyệt theo phản xạ ôm chặt lấy cậu. Thẩm Ninh dựa hẳn vào người Tứ Nguyệt, đầu của cậu tựa lên vai cô, cả người như trôi bồng bềnh giữa mây, cậu choáng váng đến mức không nói nên lời.

Tứ Nguyệt cảm thấy cơ thể cậu khẽ run rẩy, vội ôm eo cậu: "Tiểu Thất, cậu thế nào rồi?"

"Choáng." Thẩm Ninh thở dốc.

Ở cầu thang, Tần Cửu nhìn chằm chằm vào hai người ôm ấp thân mật, bàn tay vô thức siết chặt thành nắm đấm. Anh suýt chút nữa đã đổi ý, suýt nữa đã muốn quay lại với cậu.

Hóa ra cuối cùng bản thân mình cũng chỉ là một trò cười, một con rối, một trò tiêu khiển của cậu khi chán.

Tần Cửu loạng choạng bước xuống bậc thang, từng bước, mỗi bước anh đi lại cười nhạo một tiếng, như đang tự mỉa mai quá khứ của mình.

Thẩm Ninh, cám ơn cậu, cám ơn cậu đã để tôi nhìn rõ sự ngu ngốc và tự cho mình là đúng của mình.

"Reng reng reng..." Tiếng chuông điện thoại vang lên.

Tần Cửu không để ý, mãi cho đến khi bước ra khỏi chung cư đón ánh mặt trời, anh mới nhấn nghe cuộc gọi thứ 19 của đối phương.

Lệ Hành: "Thiếu gia, tôi đã điều tra hết rồi, trong hai năm nay ở Mậu Thành có tổng cộng 15 cậu trai từ 18 đến 25 tuổi mắc bệnh, trong đó không có cậu trai trong ảnh."

Tần Cửu bỗng nhiên cười ra tiếng.

Lệ Hành ngừng một chút, nói tiếp: "Còn cần điều tra gì khác không? Còn mấy loại bệnh tương tự với bệnh máu, cần điều tra cùng luôn không?"

Tần Cửu ngẩng đầu lên nhìn ánh mặt trời chói chang, giọng nói hòa với tiết trời giá rét cuối đông này, cũng lạnh lùng vô tình: "Không cần nữa, sau này cũng không cần thiết nữa."

Chiếc xe lái khỏi khu chung cư.

Thẩm Ninh run rẩy quay lại phòng khách, cậu hơi thất vọng nhìn về phía cửa chính, sao anh Cửu lại xuất hiện ở đây sớm thế? Có phải anh ấy đến để làm lành với mình không?

Tứ Nguyệt rót một cốc nước ấm: "Cơ thể còn khó chịu không?"

Thẩm Ninh rất áy náy: "Ban đầu định để cậu có chỗ nghỉ ngơi cho tốt, kết quả lại làm phiền cậu chăm sóc tôi cả đêm."

"Đồ ngốc, tôi rất may mắn hôm qua gặp được cậu, không thì một mình cậu sẽ xử lý thế nào đây?"

Tứ Nguyệt lấy thuốc ra cho cậu: "Uống hết không?"

Thẩm Ninh đã quen với những loại thuốc đắng này, động tác thuần thục một hơi uống hết: "May là tôi tiêu hóa tốt, không thì nhiều thuốc thế này, không chết vì bệnh cũng chết vì thuốc mất."

"Phi phi phi, cậu đang nói bậy bạ gì đó?"

Tứ Nguyệt lại lấy ra nhiệt kế: "Tốt rồi, hết sốt rồi."

"Cậu mau đi nghỉ một lúc đi, không thì lát nữa đi chăm dì sẽ càng vất vả hơn."

Tứ Nguyệt thật sự rất buồn ngủ, cô xoa xoa cánh tay cứng đờ, hỏi: "Cậu muốn ra ngoài à?"

"Tôi còn có việc."

Tứ Nguyệt không tin nổi: "Với cơ thể bây giờ của cậu thì làm được gì chứ?"

Thẩm Ninh cười mà không nói, cậu thu dọn hộp thuốc gọn gàng rồi mang theo thuốc của một ngày đi ra ngoài.

Anh Cửu đã tìm được tới đây, chắc chắn là có việc quan trọng muốn nói trực tiếp với mình. Hôm nay dù chỉ còn một hơi thở, cậu cũng phải bò về câu lạc bộ.

Chỉ là hôm nay không khí trong đội rất kỳ lạ, ngay cả dì Trương cũng cảm nhận được áp lực, nấu cơm cũng cẩn thận hơn hẳn.

"A a a, điên rồi điên rồi." Huấn luyện viên Lâm tức giận chạy từ trên lầu xuống, vừa chạy vừa la lớn.

Thẩm Ninh vươn cổ nhìn ra ngoài, cậu không có cơ hội lên lầu, anh Cửu cũng không xuống, thậm chí cậu còn không có cơ hội nói chuyện với anh ấy.

Dì Trương tặc lưỡi: "Đội trưởng đã lâu rồi không nổi cơn thịnh nộ như vậy, mấy ngày nay ai chọc giận cậu ấy vậy?"

Người tình nghi nhất mặt mày vô tội: "Chẳng phải tính tình đội trưởng rất tốt sao? Sao anh ấy lại nổi giận?"

Dì Trương cười khổ: "Tiểu Thẩm cậu mới đến chắc là chưa thấy đội trưởng Tần nổi giận bao giờ. Lát nữa nếu cậu ấy xuống lầu, cậu sẽ có cơ hội chứng kiến Diêm Vương khiển tiểu quỷ thấy còn phải đi vòng là thế nào."

Thẩm Ninh cảm thấy chắc chắn bọn họ đang nói quá lên, từ nhỏ anh Cửu đã dịu dàng như ngọc, đối nhân xử thế khiêm tốn lễ độ, làm sao anh ấy có thể mắng người được?

Bịa đặt, mọi người chỉ đang bịa đặt thôi!