Tải app Android hoặc iOS để đọc truyện nhanh hơn

Hỗ trợ: Fanpage TruyenHD

Vạn Người Ghét Ở Chương Trình Thi Đại Học Bạo Hồng

Chương 5

« Chương TrướcChương Tiếp »
Hà Hạn Ngư lưỡng lự: “Tôi có thể rút lui không?”

“Cậu có tiền để bồi thường vi phạm hợp đồng không?”

Hà Hạn Ngư im lặng.



Lúc bốn giờ sáng, Hà Hạn Ngư bị đánh thức bởi tiếng gõ cửa.

Kỷ Chân bước vào nhanh chóng, mang theo một túi lớn đồ đạc, "Mở vali ra, để tôi kiểm tra lại."

Hà Hạn Ngư dụi mắt, kéo chiếc vali từ trong phòng ngủ ra.

Vì đắc tội với Trịnh Dịch nên Hà Hạn Ngư đã bị đóng băng ba năm. Không ngờ, ngay khi được hoạt động trở lại, cậu đã gặp phải một bất ngờ lớn như thế này. Kỷ Chân đã không ngủ cả đêm, vừa hỏi thăm tin tức từ bạn bè trong giới, vừa bàn bạc với Tiểu Lỗ phụ trách truyền thông về hình tượng nhân vật, mong rằng Hà Hạn Ngư có thể nhờ chương trình này mà lội ngược dòng.

Dù không mong cậu trở thành siêu sao, nhưng ít ra cũng có chút danh tiếng, nhận được vài lời mời biểu diễn.

Kỷ Chân lấy hết đồ dùng cá nhân ra khỏi vali, "Chương trình sẽ quảng bá sản phẩm của các nhãn hàng như kem đánh răng, sữa tắm và dầu gội. Nếu em thể hiện tốt, có thể sẽ được chọn quay quảng cáo xen kẽ."

Sau khi kiểm tra vali xong, Kỷ Chân chuyển sang kiểm tra cặp sách, "Không lén giấu bật lửa hay thuốc lá chứ? Ký túc xá của em có lắp camera đấy, không được để bị quay lại cảnh hút thuốc, cả thuốc lá điện tử cũng không."

Hà Hạn Ngư xua tay, "Em không hút thuốc."

Dù Kỷ Chân là quản lý của Hà Hạn Ngư, nhưng đây lại là lần đầu tiên hai người trò chuyện trực tiếp. Kỷ Chân nửa tin nửa ngờ, vẫn không ngừng căn dặn, "Đừng xem thường khả năng soi mói của cư dân mạng. Họ có thể tua lại từng khung hình để tìm bằng chứng đấy. Tôi không muốn thấy từ khóa #Vị thành niên Hà Hạn Ngư hút thuốc# trên top tìm kiếm. Một khi dính vào chuyện này, sau này em sẽ không còn cơ hội nhận các vai diễn chính thống nữa đâu."

Kỷ Chân mở chiếc túi mang theo, lấy ra một chiếc móc khóa hình cá voi nhỏ và treo lên cặp sách của Hà Hạn Ngư. Anh còn chuẩn bị cho cậu một bộ đồ ngủ in hình cá voi, ga trải giường, túi bút và một chiếc gối ôm hình cá voi.

"Em là một người cực kỳ yêu thích cá voi, thích sưu tập mọi thứ liên quan đến chúng, và không thể ngủ ngon nếu thiếu chiếc gối ôm cá voi này." Kỷ Chân dặn dò kỹ lưỡng.

Trên đầu Hà Hạn Ngư hiện lên một dấu chấm hỏi to đùng.

Không!

Em không phải!

Em không có sở thích đó!

"Có tổng cộng 30 học sinh tham gia chương trình này. Em phải có điểm nhấn riêng để khán giả nhớ đến. Tôi và Tiểu Lỗ đã bàn bạc rồi, tên em có chữ "Ngư" (cá), vậy nên chúng ta sẽ lấy cá voi làm chủ đạo cho hình tượng của em." Kỷ Chân vừa nói vừa cười, "Chú cá voi nhỏ ngây thơ, đáng yêu, quyết tâm vượt qua kỳ thi đại học. Hình tượng này được thiết kế riêng cho em đấy."

Hà Hạn Ngư từ chối thẳng thừng, "Không, em muốn đi theo hình tượng học bá."

"Em nghĩ mình là học bá thật sao? Từ nhỏ đến giờ, em đã bao giờ học hành nghiêm túc chưa?" Kỷ Chân thu lại nụ cười, nghiêm túc nói, "Nghe tôi đi, Hạn Ngư. Em không có chỗ dựa, cũng chẳng có tiếng tăm, nếu muốn nổi bật giữa 30 người kia, chỉ còn cách đi theo hướng học dốt thôi. Nhưng khán giả sẽ không muốn mãi xem một kẻ vô dụng, nên vào trường thì cố mà học hành tử tế, tranh thủ sớm vượt lên."

Bị Kỷ Chân càm ràm đến mức phát sợ, Hà Hạn Ngư đành qua loa đáp, "Biết rồi, biết rồi."

Kỷ Chân nghi ngờ nhìn Hà Hạn Ngư.

Sao hôm nay cậu ta nghe lời thế nhỉ?

Kỳ lạ thật!

Trước đây đồng nghiệp từng cảnh báo đây là một người khó tính, khó gần, nhưng giờ cậu ta đã thay đổi rồi sao?

"Tôi nghe ngóng được rằng Giang Bạch cũng sẽ tham gia chương trình này. Sau khi Hoàng Tư Tề rút lui, Giang Bạch trở thành học sinh được chương trình đặc biệt lăng xê. Chỉ cần ở gần cậu ấy, em sẽ có không ít cơ hội để lên hình." Kỷ Chân hỏi, "Em với Giang Bạch có liên lạc riêng không?"

Hà Hạn Ngư lắc đầu. Dù các thành viên trong nhóm luôn tỏ ra thân thiết, nhưng thực ra cũng chỉ là đồng nghiệp. Thêm vào đó, Giang Bạch vốn là người lạnh lùng, ít khi chơi cùng họ, nên sau khi nhóm giải tán, hai người chưa từng gặp lại.

"Không sao, bây giờ chưa thân sau này sẽ thân thôi." Kỷ Chân mỉm cười đầy hy vọng, "Biết đâu hai đứa có thể lập cặp CP."

Hà Hạn Ngư nhếch mép, "Em nghĩ fan của cậu ấy sẽ xé xác em mất."
« Chương TrướcChương Tiếp »