Chương 4: Phỏng vấn

“Dù có là ‘bình hoa vô dụng’, ít ra vẫn có cái đẹp để người ta nhìn vào. Nếu một người vừa xấu vừa không có tài cán gì, chẳng phải nên gọi là ‘kẻ xấu vô dụng’ sao?” Hà Hạn Ngư chớp mắt với Ngụy Trác Thần, nụ cười rạng rỡ như hoa nở. “Tôi nói đúng không?”

Ngụy Trác Thần đứng đối diện với vẻ đẹp hoàn mỹ ấy, bỗng chốc cứng họng không nói được lời nào. Chết tiệt, sao Hà Hạn Ngư càng ngày càng đẹp mê hồn thế này?

Chỉ cần nhìn khuôn mặt này, khán giả có lẽ... có thể sẽ bầu chọn cho cậu ta để được debut.

Ngụy Trác Thần tham gia buổi thử giọng cho chương trình tuyển chọn nam đoàn 101, nhưng địa điểm không cùng tầng với buổi phỏng vấn trường học mà Hà Hạn Ngư tham gia. Khi đến nơi, Hà Hạn Ngư thấy hàng dài học sinh đang chờ đến lượt. Cậu điền vào phiếu đăng ký và chờ gần một tiếng trước khi được gọi tên.

Trong phòng họp có hai người ngồi sẵn, một nam và một nữ. Người đàn ông chính là Quách Hướng Lâm, người đã đưa danh thϊếp cho cậu vào buổi sáng.

Đạo diễn Quách nhìn Hà Hạn Ngư qua cặp kính dày, cẩn thận quan sát. Cậu thiếu niên có dáng người cao gầy, khuôn mặt tuấn tú, sáng sủa. Vì làn da trắng ngần, đôi mắt đen và đôi môi đỏ của cậu càng trở nên nổi bật.

Gương mặt này thật quá xuất sắc.

Nhưng trong giới giải trí thì có rất nhiều người đẹp.

Đạo diễn Quách lên tiếng: “Chúng ta lại gặp nhau rồi. Đầu tiên, hãy tự giới thiệu về mình đi.”

Hà Hạn Ngư cúi chào: “Chào mọi người. Tôi tên Hà Hạn Ngư, hiện đang học lớp 12.”

Phó đạo diễn Vương, người phụ nữ ngồi bên cạnh, lướt nhanh qua tờ đơn đăng ký rồi tò mò hỏi: “Cậu cũng từng ở trong nhóm Phong Bạo Thiếu Niên à?”

Đạo diễn Quách tỏ vẻ nghi ngờ.

Phó đạo diễn Vương thì thầm nhắc: “Giang Bạch cũng xuất thân từ nhóm này.”

Một cuộc gặp gỡ đầy trớ trêu giữa hai cựu đồng đội: một người hiện là ngôi sao đình đám, còn một người gần như đã rơi vào quên lãng. Đạo diễn Quách tỏ vẻ hứng thú khi tìm hiểu về quá khứ của Hà Hạn Ngư: “Cậu đã từng đóng bảy bộ phim rồi à?”

Hầu hết đó đều là vai phụ trong các bộ phim trực tuyến hoặc các phim ngắn trên TikTok, chẳng để lại dấu ấn gì sau khi phát sóng. Dù nguyên chủ rất thích ca hát và nhảy múa, nhưng do không có năng khiếu nên không nổi tiếng, đành xin tài nguyên diễn xuất từ Trịnh Dịch để tìm đường khác. Không ngờ lại yêu thích diễn xuất từ đó.

Đạo diễn Quách lướt qua hồ sơ: “Điểm thi năng khiếu nghệ thuật của cậu đứng thứ hai ở Trung Hí, rất xuất sắc.”

Hà Hạn Ngư: "…Cảm ơn." Xuất sắc là nguyên chủ, không phải cậu.

Đạo diễn Quách hỏi: “Sắp đến kỳ thi đại học rồi, cậu có lo lắng về điểm văn hóa của mình không? Hàng năm có nhiều thí sinh thi năng khiếu bị trượt chỉ vì điểm văn hóa không đủ. Đặc biệt năm nay có quy định mới, yêu cầu điểm văn hóa phải qua ngưỡng.”

Để được nhận vào các trường đại học nghệ thuật, thí sinh phải đạt điểm văn hóa tối thiểu theo quy định của tỉnh. Sau đó, trường sẽ xét điểm năng khiếu theo thứ tự từ cao xuống thấp để tuyển sinh. Nhưng với nhiều thí sinh nghệ thuật, qua được điểm sàn không phải là chuyện dễ dàng.

Hà Hạn Ngư, từ bé đến lớn, chưa bao giờ lo về thành tích học tập. Cậu tự tin trả lời: “Tôi rất thông minh, nên không có gì phải lo lắng cả.”

Đạo diễn Quách đã phỏng vấn nhiều học sinh, nhưng đây là lần đầu tiên nghe thấy câu trả lời như vậy. “Hà Hạn Ngư, cậu có thể chứng minh không?”

Hà Hạn Ngư suy nghĩ một lúc: “Tôi có thể đọc thuộc lòng 100 chữ số đầu tiên của số Pi. 3.141592——”

“Khoan đã!” Cả hai người phỏng vấn lập tức lấy điện thoại ra, lắng nghe cậu đọc một cách chính xác từ đầu đến cuối.



Màn đêm buông xuống, những ánh đèn rực rỡ bắt đầu thắp sáng cả thành phố. Đây chính là thời khắc đẹp nhất của đô thị quốc tế này.

Hà Hạn Ngư ngồi thẫn thờ trên ban công, đúng lúc đó, Kỷ Chân gọi điện đến.

“Hạn Ngư, đoán xem ai vừa gọi cho tôi? Là đạo diễn Quách! Chính là đạo diễn đã làm mấy chương trình bùng nổ đó! Ông ấy chọn cậu tham gia show ‘Đếm ngược kỳ thi đại học’ của ông ấy!” Kỷ Chân phấn khích đến mức không nói rõ câu.

Hà Hạn Ngư nghe mà như lạc vào mây mù: “Chương trình gì? Tôi có đi phỏng vấn trường học mà?”

“Không phải! Mà là có! Đây là chương trình thực tế đầu tiên về kỳ thi đại học trong nước! Cậu có biết có bao nhiêu ngôi sao lớn sẽ tham gia không? Giang Bạch cũng sẽ tham gia!” Kỷ Chân vẫn tiếp tục kích động. “Tôi đã ký hợp đồng rồi! Chương trình gấp lắm, sáng mai phải bắt đầu ghi hình, tối nay cậu thu dọn hành lý đi!”